Tâm sự xúc động của cô gái Hàn Quốc bị mẹ ép phẫu thuật thẩm mỹ

06/04/2016

"Nhiều năm sau tôi mới nhận ra vì sao mẹ ép mình phải phẫu thuật thẩm mỹ. Bà không muốn con gái bị hắt hủi và thờ ơ ở Hàn Quốc như mình khi còn trẻ".

Hàn Quốc là quốc gia có tỉ lệ phẫu thuật thẩm mỹ bình quân cao nhất thế giới. Đây từ lâu đã được coi là xu hướng tất yếu đối với công dân của xứ sở Kim Chi, đặc biệt là phụ nữ. Phẫu thuật cắt mắt hai mí hoặc nâng mũi thậm chí còn được coi là món quà mừng đậu đại học phổ biến của các nữ sinh ở quốc gia này. Thế nhưng điều gì ẩn sau xu hướng kỳ lạ và đặc trưng ấy của xứ Hàn thì không phải ai cũng hiểu được.

Phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành xu hướng tất yếu ở xứ sở Kim Chi
Phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành xu hướng tất yếu ở xứ sở Kim Chi

Bạn hãy cùng L'Officiel Vietnam trải nghiệm sâu hơn nỗi niềm của những cô gái bị ép phẫu thuật mỹ ở Hàn Quốc qua câu truyện sau đây:

"Mỗi lần tôi kể với bạn bè về việc mẹ trả tiền để ép tôi phẫu thuật thẩm mỹ - bà đã làm thế thật! - bọn họ đều nổi giận.

Thật quá vô lý. Họ nói.

Vâng, bản thân tôi cũng từng nổi giận nhưng bây giờ thì không còn nữa. Hãy để tôi giải thích.

Bạn thấy đấy, tôi là người châu Á, cụ thể hơn là người Hàn Quốc. Cha mẹ tôi là người nhập cư Mỹ và tôi được sinh ra ở đó, nhưng phần lớn cuộc đời tôi vẫn diễn ra ở Hàn Quốc.

Có một thực tế về đôi mắt mình mà tôi nhận thức được từ rất sớm. Mí mắt tôi dày và nặng, trong khi hai hàng mi thì quá ngắn. Nếu nhìn vào mắt tôi, bạn khó mà thấy được cái gì. Đó là một đôi mắt chết.

Khi còn bé, tôi thường say sưa ngắm các anh chị họ dán một thứ có tên là "miếng dán mắt hai mí" lên mặt. Cũng giống như những món đồ bó eo, "miếng dán mắt hai mí" là loại sản phẩm điên rồ chỉ dành cho những người đang khao khát được xinh đẹp hơn nhưng lại không có tiền. Đó thực ra là một mảnh băng keo mà bạn được hướng dẫn dán lên mí mắt cho đến khi nó hằn đủ sâu để tạo ra nếp gấp. Ai cũng có thể nhận ra nó dù chỉ nhìn sơ qua. Và khi tháo miếng dán ra, mắt bạn lại trở về một mí y như cũ.

"Miếng dán hai mí" hay thực chất là mí giả rất phổ biến ở Hàn Quốc
"Miếng dán hai mí" hay thực chất là mí giả rất phổ biến ở Hàn Quốc

Khi tôi bước vào trường cấp 3, các cô bạn gái đã từ bỏ trò chơi "miếng dán mắt hai mí" để đến với dao kéo. Cứ qua mỗi mùa Hè, một vài cô bạn sẽ quay lại lớp với đôi mắt to tròn hơn và có hai mí rõ ràng (chuyện nâng mũi hay độn cằm thường chỉ xuất hiện khi vào đại học).

Một ngày Hè nọ, tôi tình cờ gặp cô bạn cùng lớp ngay khi cô ấy vừa phẫu thuật cắt mắt hai mí. Đôi mắt cô sưng húp lên như thể bị dị ứng. Chúng tôi cố gắng không nói về việc đó trong suốt đoạn đường đi dù đôi bên đều biết người kia đang nghĩ gì. Khi rời đi, lòng tôi buồn khôn nguôi vì những gì mình đã thấy. 

Đến năm cuối cấp 3, mẹ chủ động đề nghị tôi phẫu thuật cắt mắt. Từ khi nào nhà mình có tiền cho việc này? Tôi hỏi mẹ, nhưng bà không trả lời. Bà chỉ đảm bảo tôi sẽ có đủ số tiền cần thiết và động viên rằng tôi sẽ được bước vào đại học với diện mạo mới. "Công nghệ ngày nay đã tiến bộ nhiều lắm rồi, sẽ không có ai nhận ra con phẫu thuật thẩm mỹ đâu," mẹ thậm chí còn hứa hẹn như vậy.

Tôi đã bị sốc nặng và nổi trận lôi đình. Tôi hét lên với mẹ rằng bà không bao giờ được đề cập tới chuyện phẫu thuật nữa. Phản ứng ấy không phải vì tôi hài lòng với diện mạo hiện tại. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại e ngại việc phẫu thuật đến thế. Có thể là vì sâu trong lòng tôi muốn giữ lại chút ít đặc trưng dân tộc, cũng có thể là vì tôi sợ quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra sự cố và khiến mặt mình xấu thêm. Nhưng quan trọng nhất, điều khiến tôi buồn là mẹ - người đã hạ sinh ra tôi lại muốn tôi phải thay đổi. Bà không thể ngợi khen tôi vì những gì tôi vốn có.

Với ngoại hình của mình, ở nơi đây, tôi không bị ghẻ lạnh nhưng quả thật đã bị coi khinh
Với ngoại hình của mình, ở nơi đây, tôi không bị ghẻ lạnh nhưng quả thật đã bị coi khinh

Nhiều năm sau tôi mới nhận ra vì sao mẹ ép mình phải phẫu thuật thẩm mỹ. Bà không muốn con gái bị hắt hủi và coi khinh ở Hàn Quốc như mình khi còn trẻ. Người ta từng bắt nạt bà, chỉ vì bà không đi phẫu thuật. Với ngoại hình của mình, ở nơi đây, tôi không bị ghẻ lạnh nhưng quả thật đã bị coi khinh. Các đồng nghiệp phương Tây thường nhầm lẫn tôi với một vài nhân viên châu Á khác, kể cả khi chúng tôi ngồi ngay cạnh nhau. Và khi tôi gắn lông mi giả, tất cả bọn họ đều trầm trồ khen tôi đẹp hơn nhiều. Tôi đã hiểu ra rằng phản ứng giận dữ hoặc choáng váng của họ khi nghe về việc phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là giả vờ. Họ luôn giả vờ kinh ngạc trước sự tự ti đáng thương của người châu Á.

Đôi mắt tôi chẳng thay đổi tí nào so với thời cấp 3, trừ việc mí sụp thêm một chút. Mẹ cũng không bao giờ ép tôi đi phẫu thuật nữa. Tuy vậy, bà vẫn tìm mọi cách để xóa bỏ được vết tàn nhang trên mặt tôi mỗi khi có cơ hội. Tôi thường bảo mẹ đừng phí công vô ích nữa, nhưng không còn nổi giận và phán xét bà. Tôi cũng không còn phán xét những người lao vào công nghệ dao kéo để kiếm tìm nhan sắc ảo. Tôi không có quyền ấy, bạn có hay không?

Vậy nên nếu bạn tiếp tục bảo mẹ tôi đã ép chuyện vô lý trong quá khứ, tôi xin phép nói là bạn đã sai rồi".

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận