Những phát minh - Cảm ơn sự tình cờ

28/06/2017

Phát minh thường là những tìm tòi dày công với hàng ngàn lần thử nghiệm thất bại trước đó. Nhưng thực tế lại có rất nhiều phát minh sinh ra từ tình cờ, ngẫu nhiên và trong hoàn cảnh mà chính người chủ phát minh cũng không ngờ đến.

Cái mắc áo cái ơn sự khó chịu

Vào một buổi sáng năm 1903, Albert J. Parkhouse đến nơi làm việc như thường lệ tại công ty Timberlake Wire & Novelty ở Jackson bang Michigan, nơi chuyên sản xuất chụp đèn và đồ sắt uốn. Hôm đó trời lạnh hơn nên những chiếc móc có sẵn để mắc áo khoác và mũ cho công nhân đã không còn chỗ trống. Sự khó chịu đã khiến Parhouse nghĩ ra một giải pháp tình thế tình thế. Anh loay hoay tìm bằng được một sợi dây thép để uốn thành một vật hình thuôn thuôn cân đối và xoắn hai đầu lại thành cái móc để treo được vào bất kỳ một cái đinh nào đó trên tường.

Người quản lý phân xưởng tinh đời đã đem ngay cái  hình uốn vụng về đó đi đăng ký như một phát minh của công ty. Không lâu sau, công ty ăn nên làm ra nhờ những chiếc mắc áo thay cho những cái chụp đèn, nhưng Albert thì chẳng nhận được xu nào ngoại trừ việc ngày nay người ta ghi nhận vẻn vẹn một câu: “Cái mắc áo là do Albert J. Parkhouse phát minh vào năm 1903.” 

Đèn pin cám ơn sự túng bấn

Năm 1890, một người nhập cư gốc Nga tên là Conrad Hubert đặt chân đến Mỹ. Khánh kiệt, anh làm bất cứ nghề gì để có thể kiếm sống, từ bán xì gà, bồi bàn hay quản lý nhà trọ, thậm chí cả sửa chữa đồng hồ. Thế nhưng, ngần ấy việc không giúp anh trang trải nổi nợ nần. Conrad có một người bạn làm trong ngành điện tên là Joshua Lionel Cowen. Anh này đã sáng chế ra một lọ hoa phát sáng chạy bằng pin và tặng không cho Conrad nghèo khó với hy vọng anh có thể bán chúng để kiếm tiền.

Nhưng rồi những bình hoa cũng chẳng giúp được gì. Không ai ngờ, sự túng bấn và chán nản lại mang đến ý tưởng về một biến thể từ những chiếc bình hoa vô tích sự. Anh lấy pin và bóng đèn, đặt vào một ống giấy để tạo ra một vật mà anh gọi dài dòng là “Ngọn đuốc cầm tay chạy điện.” Conrad đã rụt rè bán ý tưởng của mình như bán một vật kỳ quặc. Nhưng ứng dụng của vật kỳ quặc đó, ngược với anh nghĩ, lại vô cùng kỳ diệu.

Khi qua đời vào năm 1928, Conrad đã nhận được 8 triệu đô la thu về từ tiền bản quyền cho người phát minh ra chiếc đèn pin. Chừng đó có lẽ đủ để bù đắp cho cả một quãng thời gian dài khó khăn của anh.

Kim băng cám ơn sự ấm ức

Walter Hunt, người phát minh ra máy cuộn sợi, cưa gỗ, lò đốt than... luôn rất thành công trong những ý tưởng mới. Chỉ có điều là sau những phát minh ấy, người ta cứ mặc nhiên phát triển ý tưởng của ông để sản xuất và hốt bạc, còn Walter thì chẳng được gì. Cảm giác ấm ức, khó chịu và gánh nặng của món nợ... $15 buộc ông phải nghĩ ra một cái gì đó mới lạ và chắc chắn phải bán được để... trả nợ.

Rồi một ngày năm 1849, từ mẩu dây bằng đồng thau dài khoảng 20cm, Walter đã vặn vặn uốn uốn thành một vòng khép kín hình bầu dục, một đầu có cái mắt nhỏ để có thể giữ lấy đầu kia một cách gọn gàng, giúp việc móc các vật vào nhau hay tháo ra một cách thuận lợi. Đó chính là tiền thân của chiếc kim băng ngày nay. Ngay lập tức, Walterr mang ý tưởng của mình đi đăng ký phát minh và bán bản quyền với giá không ngờ... $400. Sau khi đã trả gọn món nợ $15, Walter còn lại một khoản tiền mà ông chưa từng có trước đó. Và quan trọng hơn, là một bài học về giá trị của ý tưởng. Không có bài học này, chưa chắc Walter về sau đã trở thành triệu phú.

Hồ khô cám ơn sự bực bội

Thomas Edison được ghi nhận là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nước Mỹ với vô số những phát minh kỳ diệu cho nhân loại như bóng điện, máy quay đĩa... Ông từng được ghi danh vì đã thực hiện hơn 50.000 thí nghiệm trước khi có phương án cuối cùng cho việc sáng chế pin năng lượng. Tuy nhiên, có một phát minh mà Edison không hề phải lao tâm khổ tứ - đó chính là giấy có kèm hồ dán sẵn.

Edison luôn phàn nàn rằng mỗi khi dán những mẩu giấy nhỏ lên vật thí nghiệm, việc phết hồ luôn gây khó chịu và làm bẩn tay. Thậm chí có lần do tay dính hồ nên ông đã làm rớt một ống nghiệm quan trọng. Bực mình, Edison liền đề nghị người trợ lý dành trọn một buổi phết sẵn hồ lên những mẩu giấy có sẵn để khi cần, ông chỉ cần thoa ít nước lên là có thể dán được. Không ngờ giải pháp này đã được ghi nhận là một phát minh vào năm 1879. Sau này, thay bằng việc mang theo hồ dán, bôi bôi phết phết mất thời gian lên tem hoặc phong bì, ta chỉ việc liếm nhẹ lên bề mặt và... dán. Thế là xong. Nếu không có sự bực dọc của Edison, chắc gì đã có sự nhàn hạ của chúng ta bây giờ.

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận