Mùi hương kí ức

20/07/2017

Sẽ dễ hơn khi ta mường tượng, hình dung về âm thanh, màu sắc nào đó mà tri giác từng ghi nhận. Sẽ khó hơn nếu ta làm động tác tương tự về mùi hương nào đó từ kí ức, ngay cả khi có một cầu nối. Có lẽ vì thoắt ẩn thoắt hiện mà ám ảnh mùi hương đôi khi rất dai dẳng, nó khiến người ta vật vã khi lần tìm, hồi tưởng.

Một ngày cách đây chừng ba mươi năm, trong một lúc cao hứng, ba tôi đọc và diễn giải cho tôi nghe bút ký Phở nổi tiếng của cụ Nguyễn Tuân, sau đó ông lại cho tôi “mục sở thị”... Vừa gác đũa, tôi hào hứng phát biểu “ngon hơn ông Nguyễn Tuân kể nhiều ba ạ!”. Đó lần đầu tiên trong đời tôi được ăn phở. Sau này, tôi dễ dàng nhớ lại không gian buổi chiều hôm ấy, âm thanh của đường phố hôm ấy, thậm chí cả màu sắc của tô phở ấy. Nhưng nhiều lúc ngay cả khi có hẳn một tô phở dưới mũi mình, phải cố lắm, tôi mới mường tượng được mùi thơm của tô phở đầu tiên… Có một điều kì lạ là cứ mỗi khi tóm được cái nút thắt mùi hương thì giọng nói, nụ cười, cảm giác ấm áp từ ánh mắt cha tôi lại hiển thị rõ ràng từng đường nét một.

Hồi nhỏ tôi khoái đi lang thang hết đường phố này đến đường phố khác, thỉnh thoảng sự tò mò lại đưa tôi rẽ vào những con hẻm lạ… và cứ như thế bàn chân tôi hầu như đã giẫm qua tất cả các đường phố Quy Nhơn. Có một vệt khá dài luôn ồn ã trong kí ức của tôi ấy là phố biển. Tiếng sóng, hàng dừa, những vốc cát chảy dài qua kẽ bàn tay như một cách đếm thời gian, gợi biết bao thương nhớ của tuổi vào đời. Tôi nhớ một đoạn đường Bạch Đằng thường đột nhiên ồn ào tấp nập mỗi khi những chiếc thuyền đánh cá trên mặt đầm Đống Đa cập bến, rồi cũng rất mau trở lại bình thản khi những chủ thuyền phơi lưới xong và về nhà.

Sau này, thành phố san lấp một phần đầm, thành lập một khu dân cư mới, nhiều khi dong xe chậm rãi trên những đường phố mới tôi vẫn có cảm giác sóng như vẫn dồi dưới mỗi vòng bánh xe lăn. Lần nào, bất giác tôi cũng căng mũi ra để tìm lại mùi tanh tanh từ rổ tôm cá trên đầu người bạn nhỏ, hương đầm - biển nồng nồng tựa như mùi rong rêu nhưng nhẹ hơn. Nhưng không phải lần nào cũng tìm thấy làn hương tuổi nhỏ ấy. Đã rất nhiều năm tháng trôi qua, biết bao là vật đổi sao dời, nhưng hễ nó phất phơ ngang đầu, không dưng, tim tôi thắt lại.

Tôi học đại học ở Đà Lạt. Mãi đến khi học được vài tháng mới biết đó là một ...sai lầm. Chả là ở xứ ấy, người ta rất nhanh đói. Mà sinh viên thì nhanh không tưởng. Những sớm mai mùa đông Đà Lạt se lạnh thật tuyệt diệu. Những tinh thể mùi hương như chực chờ ở ngay trước mũi chúng tôi. Mùi tinh khôi của đất bazan mới lật, mùi ngai ngái từ phía những rặng mimoza, mùi dã quỳ hăng hắc, hương hoa anh đào thanh khiết, mùi cà rốt từ những cần xé đầy nhóc bên đường… Chỉ riêng chương “sớm mai” thôi, bản tổng phổ mùi hương đủ khiến bọn sinh viên chúng tôi, vô thức, đứa nào cũng hít thật sâu, căng tràn lồng ngực tất cả những tinh thể trong vắt ấy. Tất nhiên không đứa nào bỏ qua hương bánh mì mới ra lò ngan ngát từ phía lò bánh mì gần cổng ký túc xá. Nói ngan ngát là nhẹ, nói cho đúng chúng như thiên binh vạn mã ầm ầm chui tọt vào những cái lỗ mũi sinh viên khốn khổ. Khó có thứ gì rẻ hơn một ổ bánh mì bơ đường, thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể …chiếm hữu được nó. Thằng Hiệp bạn tôi từng than thở - Bánh mì bơ đường, đó là một khái niệm siêu thực, nhìn thấy đấy nhưng không nắm bắt được. Sau này, khi đã rời xa Đà Lạt nhiều năm, bánh mì bơ đường giờ không còn siêu thực nữa, nhưng mỗi khi nhớ nghĩ về Đà Lạt, tôi như nghe thấy mùi hương của nó phảng phất đâu đó dịu dàng cuốn lấy tôi. Những lúc ấy, tôi thường mỉm cười một mình, dễ dàng hình dung ra gương mặt bè bạn. Nỗi dai dẳng của kí ức mùi hương khiến người ta có thể sống tử tế hơn. Thật đấy.

Người ta bảo hoa giấy không mùi nhưng tôi tin, cây bông giấy cổ thụ ở Quy Nhơn là một ngoại lệ. Khi nó trổ hoa, gió từ một triền cao gần thành phố có mùi mùa hè. Trong khu vườn nho nhỏ của tôi có một cây linh sam be bé. Hoa linh sam tỏa hương nhẹ, thoang thoảng, như có như không. Nhưng vào mùa linh sam nở hoa, hợp xướng những làn hương khác lặng lẽ lùi về phía sau nhường chỗ cho giọng solist u hương linh sam. Sự dịu dàng đôi khi lại chinh phục ngọt ngào như vậy đó.

Có lẽ tuổi ấu thơ chưa có nhiều kí ức để hoài mong, chưa biết phân tích, thẩm định nên di sản của những năm tháng này vừa vô tư vừa lung linh âm thanh và nồng nàn hương sắc. Khi thời gian chất chồng, những ngăn kéo của kí ức bắt đầu chọn lựa. Ngăn kéo kí ức mùi hương không có khóa nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng mở ra. Kí ức về mùi hương thường khó ghi nhớ nhưng dễ lãng quên, vì vậy thỉnh thoảng ta nên lục tìm dẫu không phải lúc nào cũng có thể trở lại. Nên dịu dàng, hãy lắng nghe và chờ đợi, có thể bạn sẽ nhen được kí ức mùi hương từ vô thức. Kí ức là một chỗ dựa. Kí ức mùi hương khiến người ta giàu có về tâm hồn và là một chỗ dựa êm đềm mỗi khi bạn thất vọng. Có khó gì đâu mà không tập làm một người giàu có, thưa bạn!

Không ai quên được mối tình đầu, nụ hôn đầu. Cũng khó ai thành thật mà có thể quên cảm xúc của vòng ôm đến ngạt thở đầu tiên. Nhưng mùi hương của những kí ức ấy thì không phải ai cũng có. Nếu bạn không có kí ức mùi hương, hãy bắt đầu đi!

Thực hiện: Linh Lam

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận