Trần Thu Hà: "Tôi ngán ngẩm những thứ thiếu văn hóa và khoa trương"

22/07/2015

Mới chỉ cách đây hai năm thôi, trong câu chuyện của chúng tôi ở Hà Nội, ca sĩ Trần Thu Hà đã nói về một sự thích nghi ngược của chị khi tiếp cận trở lại thị trường âm nhạc trong nước. Nhưng giờ thì dường như chị đã thực sự trở về và hoà nhập với đời sống âm nhạc Việt Nam.

Mới chỉ cách đây hai năm thôi, trong câu chuyện của chúng tôi ở Hà Nội, ca sĩ Trần Thu Hà đã nói về một sự thích nghi ngược của chị khi tiếp cận trở lại thị trường âm nhạc trong nước. Nhưng giờ thì dường như chị đã thực sự trở về và hoà nhập với đời sống âm nhạc Việt Nam.

Nữ ca sĩ ra album mới, liên tục xuất hiện trong các buổi diễn lớn nhỏ
Nữ ca sĩ ra album mới, liên tục xuất hiện trong các buổi diễn lớn nhỏ

Ra album mới, liên tục xuất hiện trong các buổi diễn lớn nhỏ, các chương trình rồi tham gia ngồi ghế giám khảo Vietnam Idol… Lịch làm việc của chị trong nước những ngày này quả là bận bịu và sôi động?

Nó là những giai đoạn của cuộc đời thôi. Dư luận có thể gán vào quyết định của tôi những tính toán này nọ. Nhưng thực ra nó chỉ đơn giản là cảm hứng được bản năng dẫn dắt, giống như cái antenna của tôi chỉ đâu thì đánh đấy. Từ 1993 - 2003 tôi bắt đầu tham gia âm nhạc chuyên nghiệp, leo lên đến đỉnh rồi… chán. Tôi quen hết mọi đường đi nước bước trong showbiz Việt nhưng không còn cảm hứng nữa nên chuyển sang Mỹ.

Giai đoạn 2004 - 2014 tôi vui vẻ được 10 năm trong một chu kì khác. Bắt đầu thấy quen và… thấy nhàm. Thời điểm này, có những bước tiến mới trong ngành giải trí nước nhà, tôi hay đùa là nhiều trò mới để chơi hơn nên tôi về nước. Bao nhiêu người cũng về đây chắc cùng lí do đó thôi.

Hơn cả, tôi đang có cơ hội hợp tác với lớp trẻ hay ho và văn minh ở Việt Nam. Các bạn cần người dẫn đường và tôi thì cần những cảm hứng mới, nguồn sinh khí, nhân lực mới. Bao nhiêu năm kinh nghiệm và tinh hoa của tôi không để giao thoa, để truyền lại thì bỏ uổng à?

Tôi muốn hỏi một câu hơi lùi thời gian một chút. Khi mới sang Mỹ sống, chị có phải mất nhiều thời gian để thích nghi không? 

Tôi mất 10 năm để chuyển hoá từ một người Việt sang... bớt Vietnamese đi. Theo quan điểm của tôi thì cơ hội cho hoạt động biên độ rộng là không nên giữ "tính bản địa" quá đậm đặc. Tôi chưa "phẳng" nhưng tôi không còn tư duy như một người Việt trong nước mà cũng không như một người Việt quẩn quanh trong cộng đồng đồng hương ở nước ngoài.

Cách tư duy đó lý giải phong thái của chị từ những dịp về nước mấy năm nay rất hiện đại và nói sao nhỉ… rất Mỹ! Nhưng ngược lại, khán giả trong nước vẫn yêu quý chị, bởi chị vẫn hát mảng ca khúc trữ tình với một tinh thần rất Việt. 

Tôi hiểu ngôn ngữ Việt, tôi yêu thanh nhạc. Nên chăm chỉ tôn vinh nó qua việc xử lí bài hát, qua hành động hát, văn hoá hát. Tôi ngán ngẩm những thứ thiếu văn hoá và khoa trương. Nếu được, thì cứ coi như tôi là một người giữ đền đi.

Từ lâu, tên chị đã được xếp trong bộ 4 diva nhạc Việt. Nhưng theo quan sát của riêng tôi, hình như chính bản thân mình ít khi chị dùng cái danh xưng đó. Mà cá nhân tôi thật ra cũng không thích gọi chị là một diva cho lắm. Một nghệ sĩ – artist theo tôi là danh xưng phù hợp với chị hơn cả. Bởi dường như diva sẽ chỉ bó buộc trong chuyện “hát hay” mà thôi. Chị nghĩ sao?

Cảm ơn bạn về quan điểm này. Xin đừng trói tôi vào một cái ghế nào cho dù là ngai vàng đi nữa. Tôi là một nghệ sĩ lang thang. Tôi cần tự do nhiều hơn bất cứ một thứ tên tuổi nào. Sự tự do, phóng khoáng ở tôi chính là nguồn cảm hứng cho những nghệ sĩ khác.

Xã hội Việt Nam làm con người ta mau già, mau bảo thủ - nhất là giới văn nghệ. Tôi muốn các bạn trẻ có một cái nhìn khác, rằng không nhất thiết lúc nào cũng phải an toàn theo khuôn mẫu đã được xã hội chấp nhận để thành công, mà thành công là khi các bạn đủ khả năng lôi những cái đẹp, cái riêng của mình ra bên ngoài, gọt giũa, chung sống và đứng vững cùng nó.

À nhưng đó là đẹp thôi nhá, xấu thì lo mà gột đi.

Sự tự do, phóng khoáng ở Trần Thu Hà chính là nguồn cảm hứng cho những nghệ sĩ khác.
Sự tự do, phóng khoáng ở Trần Thu Hà chính là nguồn cảm hứng cho những nghệ sĩ khác.

Như trong clip “Nhật ký Bản nguyên” chị chia sẻ rằng mình không phải diva cũng chẳng phải rocker, chị là một Urban artist. 

Đúng vậy. Urban là phong cách sống đô thị ở các nước phát triển và hoàn toàn chung một kiểu. Tôi không khai thác gì mới lạ đâu? Nhưng tôi chỉ muốn rõ ràng, rằng tôi lớn lên ở đô thị, ảnh hưởng lối sống văn minh đô thị. Tôi nghe hip hop, rock, neo-soul, reggae, thích sneaker và mũ snapback của các nghệ sĩ độc lập sản xuất. Chuyện thường thôi, chả có gì là "cưa sừng" với "đánh đu" theo trẻ con khi tôi thể hiện phong cách đó. Tôi thậm chí còn ăn mặc thế để ra hiệu cho những người cùng sở thích biết mà tìm đến.

Nhưng thực sự thì trước chị chưa có nghệ sĩ Việt nào theo đuổi và định hình được rõ ràng phong cách này. Theo chị có phải đó là ảnh hưởng của môi trường xã hội cũng như nghệ thuật chưa tạo nên một cộng đồng theo đuổi trào lưu đó?

Bắt đầu từ chuyện ăn mặc nhé, nhiều bạn trẻ bây giờ tôi thấy cứ có chút địa vị, danh vọng hay tiền của là lập tức đổi sang phong cách quý ông quý bà, diện đồ hiệu, sang và đắt mới là đẳng cấp. Nhiều người nổi tiếng chưa qua tuổi 30 mà ăn bận như 50++ tuổi. Nếu theo phong cách trẻ thì lại thành diêm dúa, màu mè kiểu Hàn Quốc. Nghĩ gì vậy trời?! Tôi đảm bảo một bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, hoà mình vào dòng người bình thường trên mọi đường phố xứ khác bạn sẽ nhận ra mình khác và… lố thế nào.

Đến sân khấu nhé, tôi là người chủ trương lăng-xê lối ăn mặc đơn giản như đời thường. Bạn tới các buổi diễn của sao nước ngoài mà xem, họ có lúc hoành tráng thời trang, có lúc chỉ quần jeans áo phông thôi. Quan trọng là hợp với không gian biểu diễn và quan trọng hơn nữa, là trẻ và hợp thời. Muốn trẻ, hợp thời hay muốn già nua, lỗi mốt? Bạn chọn đi.

Trong một cuộc trò chuyện với tôi cách đây mấy năm, khi đang là giám khảo của chương trình Giọng hát Việt, anh Quốc Trung chia sẻ rằng anh rất bất ngờ và không khỏi lo ngại vì rất nhiều thí sinh, thậm chí được đào tạo ở các lò đào tạo chuyên nghiệp, chỉ quanh quẩn chọn đi chọn lại vài bài hát quen thuộc để biểu diễn. Anh ấy cho rằng thị hiếu thưởng thức và sự cập nhật của của các bạn không ổn...

Cá nhân chị đánh giá thế nào về vai trò của thị hiếu, của việc cập nhật xu hướng, phong cách mới đối với các ca sĩ đặc biệt là ca sĩ trẻ? Chị nhận xét thế nào về vấn đề này ở các bạn thí sinh Vietnam Idol?

Thú thực rằng băn khoăn của anh Trung cũng chính xác là lí do tôi ngại cam kết cho những cuộc thi truyền hình. Nhưng với Top 7 Vietnam Idol tôi được tiếp xúc năm nay sơ qua về hình thức các em đã xoá cho tôi cái nghi ngại đó. Các em cũng hồn nhiên, vài em chịu khó tiếp thu học hỏi, và ưu điểm bây giờ phần đông các em có ngoại ngữ tốt. Điều này tuy có vẻ mâu thuẫn với tinh thần yêu tiếng mẹ đẻ của tôi, nhưng cho thấy khi có sinh ngữ thì con người ta có thay đổi về tư duy và thể hiện bản thân.

Trần Thu Hà cho rằng khi có sinh ngữ thì con người ta có thay đổi về tư duy và thể hiện bản thân.
Trần Thu Hà cho rằng khi có sinh ngữ thì con người ta có thay đổi về tư duy và thể hiện bản thân.

Hãy trở lại với dự án Bản nguyên. Chị có thể chia sẻ tiến độ của dự án đến đâu rồi?

Chúng tôi vừa họp nhóm sản xuất vài ngày trước đây và tôi rất hưng phấn. Dự đoán là sẽ có nhiều thứ để chơi, để cho mọi người xem. Đĩa cầm trên tay tôi nhắm dịp cuối năm vì thứ nhất là vẫn phải chờ nhà sản xuất Thanh Phương trả hàng. Thứ nữa, tôi cũng có hứa với vài đồng nghiệp sắp có album mới rằng tôi chừa tháng cho họ để tránh bị chi phối truyền thông. Sự thật là vậy đấy.

Đây quả thực là một dự án âm nhạc rất đặc biệt của nhạc Việt. Nghệ sĩ chờ đợi nhau gần một thập niên để làm album. Rồi quy trình sản xuất cũng đảo ngược từ giới thiệu trên sân khấu biểu diễn rồi mới đưa vào phòng thu để ghi âm. Tại sao chị và ê-kíp lại có một lộ trình sản xuất ngược như vậy?

Tôi có tâm sự rất nhiều lần với ê-kíp, rằng tôi muốn hát trên sân khấu biểu diễn hay còn gọi là hát live sao thì trong đĩa nghe phải y chang như vậy. Tình trạng thu đĩa ở Việt Nam bây giờ vẫn là hát live hoặc hay hơn, hoặc dở hơn nghe đĩa. Như thế là chưa chuyên nghiệp. Người nghe ấn tượng thế nào thì khi diễn chỉ có từ mức đó đến tuyệt hơn, chứ không thể phập phù được.

Người nghệ sĩ khi thực hiện một sản phẩm nghệ thuật thì trước tiên là thoả mãn cảm hứng chủ quan của họ. Nhưng thực sự thì chị có nghĩ tới một sự ảnh hưởng hay hiệu ứng nào đó mà sản phẩm này có thể tạo ra cho thị trường nhạc Việt sau khi nó ra đời?

Luôn chăm chăm vào tầm ảnh hưởng thì lại không gây ảnh hưởng gì lớn cả. Sản phẩm của một nghệ sĩ thực thụ, trước hết, phải truyền cảm hứng với nghệ sĩ khác, sau đó mới góp phần định hướng đám đông.

Một câu hỏi không biết có là sớm quá không: sau Bản nguyên sẽ là gì? Một khoảng lặng để Hà Trần lại trở về với gia đình, “trả lại” vị trí kiếm tiền cho chồng để nhận lại vị trí trông con. Hay sau Bản nguyên sẽ là những dự án và sản phẩm nghệ thuật tiếp theo của chị?

Thật sự là tôi chưa biết. Có thể lại một khoảng lặng dài. Có thể tôi… đi buôn. Ngẫu hứng mà! Là ai không quan trọng bằng tôi được sống cuộc đời mình theo cách tôi muốn.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận