Một phiên bản khác của phim Quyên

20/07/2015

Nguyễn Phan Quang Bình luôn vấp phải dư luận trái chiều khi chuyển thể các tác phẩm văn học lên màn ảnh. Phim trước của anh – Cánh đồng bất tận, bị chê là chọn diễn viên đẹp quá, sang quá. Đến phim Quyên, người ta lại tấm tắc khen diễn viên quá đẹp, quá sang và… chấm hết!

Nếu nói khán giả kỳ vọng và chờ đợi ở tay nghề đạo diễn, thì cũng đúng. Bởi từ Vũ Khúc Con Cò cho đến phim thứ ba - Quyên, Nguyễn Phan Quang Bình hoàn toàn có đủ thời gian để chuyển mình. Nhưng đến ngay cả các nhà phê bình phim chân chính và ít ỏi trong nước cũng phải ngán ngẩm không buồn nói đến cái hiện tượng “đẹp” nở rộ sau khi Quyên công chiếu được hơn một tuần
Nếu nói khán giả kỳ vọng và chờ đợi ở tay nghề đạo diễn, thì cũng đúng. Bởi từ Vũ Khúc Con Cò cho đến phim thứ ba - Quyên, Nguyễn Phan Quang Bình hoàn toàn có đủ thời gian để chuyển mình. Nhưng đến ngay cả các nhà phê bình phim chân chính và ít ỏi trong nước cũng phải ngán ngẩm không buồn nói đến cái hiện tượng “đẹp” nở rộ sau khi Quyên công chiếu được hơn một tuần

Một cuốn phim đẹp chẳng phải cái tội. Như Once Upon Time in Anatolia của Nuri Bilge Ceylan trải dài những khuôn hình khiến người ta mê mẩn. Hay nhà quay phim Mark Lee - gã biệt xứ chuyên dành thời giờ quý báu của mình để ghi lại ánh sáng thật của mọi cảnh quay mà ít khi sử dụng đèn, phim của anh luôn đẹp đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trong tác phẩm của Hầu Hiếu Hiền hay Vương Gia Vệ, biên độ của mầu sắc, đường nét, bố cục đã đạt tới ngưỡng cao nhất, để rồi khi người ta ngỡ ngàng vì nhan sắc đó, cũng đồng thời khắc ghi cảm xúc quyết liệt mà cử chỉ, câu thoại, hay thậm chí chỉ là giọt nước mắt rơi, một cái nắm tay. Đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh làm được đặc điểm nhận diện Quyên qua màu sắc bàng bạc, chứa đựng hàng trăm nỗi niềm, nhưng suốt hai tiếng đồng hồ của phim lại không thể phát huy tác dụng.

Tôi nhớ như in cảnh Quyên gặp lại Hùng sau vô vàn cách trở, anh bảo cô rằng: “Bao nhiêu năm em vẫn đẹp!”. Cái câu thoại hay ho nhất phim lại trở nên buồn cười nhất phim. Chẳng phải vì Trần Bảo Sơn diễn tệ, cũng không phải vì câu thoại sao chép sai phiên bản gốc, mà tại vì khi mọi thứ trong Quyên đều nhạt thì tự nhiên khán giả bị đánh thức bởi thứ gì đó vừa cay đắng, vừa mặn chát vào thời điểm bất hợp lý. Nếu mượn lời Nguyễn Văn Thọ - tác giả quyển tiểu thuyết, thì: “Cái đẹp không cứu rỗi được thế giới!” hệt như một câu nói hay chẳng thể nào cứu vớt toàn bộ nội dung phim.

Người đàn bà cam chịu, luôn ở thế bị động, muốn ra sao cũng được, “dĩ hòa vi quý” với thời cuộc, chỉ biết khóc thầm rấm rứt, thì thào thở than, ôm cái bụng bầu không ham muốn… thì tài năng cỡ nào cũng hóa tầm thường. Nói cho công bằng, Vũ Ngọc Anh đã làm tròn bổn phận, tức là truyền cho người xem về cái cốt cách thanh tao, cao quý sau chín năm trôi dạt qua tay người này đến người khác của Quyên. Cái đẹp đấy gần giống với Mishima hay Akutagawa - những nhà văn luôn đi tìm cái đẹp gắn liền với tự hủy và bạo tàn, hoặc cái đẹp vượt lên mọi điều tàn ác. Nhưng họ đã trả giá đắt để đạt được cái khốc liệt trong cuộc đời họ, điều mà cô Quyên không thể nào có.

Vì thế nên, chẳng thể trách Vũ Ngọc Anh quá đẹp mà làm hại vai diễn, bởi thực tình thì Quyên trong tiểu thuyết cũng chỉ đẹp và buồn, và vô tích sự
Vì thế nên, chẳng thể trách Vũ Ngọc Anh quá đẹp mà làm hại vai diễn, bởi thực tình thì Quyên trong tiểu thuyết cũng chỉ đẹp và buồn, và vô tích sự

Người chẳng đẹp phần tạo hình, nhưng lại có một tình yêu đẹp, là Hùng của Trần Bảo Sơn. Từ cái thèm khát rất bản năng, bám víu vào nỗi đau gia đình ly tan, Hùng sau cùng, vẫn giang rộng vòng tay để bảo vệ Quyên, kể cả khi cô quay về với chồng, hay chung sống với những người đàn ông khác. Là kẻ không lương thiện, nhưng ít ra nhân cách của Hùng vẫn còn đẹp hơn Dũng - chồng Quyên, một gã giáo sư nuôi thù hận mong tới ngày trả đũa. Cái xấu xa của Dũng phần nào được xây nên từ đống đổ nát của Bức tường Berlin. Di tản khỏi quê hương, anh để mất vợ về tay người đưa đường (đồng bọn của Hùng), rồi bị chính đồng hương hạ nhục, không chỉ tấm bằng vô dụng mà còn là cái thai chẳng phải của Quyên và anh. Hùng và Dũng ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cái đẹp cũng tráo đổi cho nhau, để rồi cuối cùng người ta thích Hùng cũng như Trần Bảo Sơn hơn là Dũng cũng như David Trần.

Vượt qua khỏi cái đẹp, bộ phim gần như vô thưởng vô phạt. Cuốn tiểu thuyết nhắc nhiều đến các sự kiện quan trọng, trong đó có nhận định ZDF - Kênh truyền hình của Đức rằng khu tị nạn người Việt tại Đức hoàn toàn khép kín: nói không với văn minh nội địa, chưa được truyền tải rõ ràng trên phim. May thay, Nguyễn Phan Quang Bình phần nào chia sẻ được quan điểm của anh với những người di tản bất đắc dĩ đã bàng hoàng nhận ra ở bên ngoài kia, gangster, móc túi, cướp của, giết người… cũng đầy rẫy, chua xót. Anh đã cắt giảm những ẩn dụ, tuyến nhân vật phụ được đặc tả khá chi tiết trong tiểu thuyết để mang lại nội dung phim đỡ phức tạp hơn, bởi hơn ai hết, một nhà làm phim vốn liếng mười mấy năm, ít ra cũng biết ngôn ngữ văn chương và ngôn ngữ điện ảnh khó có thể chung sân. Nhưng chỉ vì muốn đẩy hai nhân vật Quyên và Hùng thêm nhiều đất diễn, để khán giả có thể nhớ họ mới là vai chính (?!) mà nửa sau của phim, dù đan cài thông điệp qua các tầng ý nghĩa, có sự dẫn dắt của tình tiết, bộ phim vẫn bị rơi vào trạng thái “mê sảng”.

Khi người ta dễ dãi bỏ qua giọng nói thiếu trọng âm của Vũ Ngọc Anh, diễn xuất hơi kịch của Gary Daniels, Phương Mai… thì những yếu tố khác sẽ bị săm soi
Khi người ta dễ dãi bỏ qua giọng nói thiếu trọng âm của Vũ Ngọc Anh, diễn xuất hơi kịch của Gary Daniels, Phương Mai… thì những yếu tố khác sẽ bị săm soi

Điểm cộng là Nguyễn Phan Quang Bình đã cố ý sử dụng lại một vài đoạn thoại hay nhất trong tiểu thuyết, chính nó chứ không phải cái gì khác, tạo ra một chút không khí đặc quánh cái lạnh rừng rú, cái tự do tan nát, hay cái cùng cực tủi phận. Nhưng Quyên của Nguyễn Văn Thọ chưa hẳn tuyệt tác để chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn. Cuốn tiểu thuyết dàn trải, tả cảnh giỏi hơn tả tình, nói cho tử tế thì các chương kể chuyện thời sự còn hay hơn rất nhiều những từ ngữ diễn giải dục vọng, tâm sinh lý… Tất nhiên, chẳng đạo diễn nào đi chê trách nhà văn vì sao không khéo viết một quyển sách hay hoặc dễ chuyển thể. Quyên rất dễ chuyển thể, như truyện của Đoàn Minh Phượng hay Nguyễn Ngọc Thuần. Trong câu chuyện luôn có tính biểu tượng, luôn gợi mở cảm hứng về hình ảnh, không gian. Cò tiểu thuyết Quyên thì cấu trúc lộn xộn, tính văn chương không đều tay, thậm chí nhiều cả ngôn từ vô nghĩa đã làm khó đạo diễn. Quyên chỉ là cái cớ, là cái tên gạch đầu dòng mỗi chương nhằm tiếp nối các câu chuyện mà trong đó: Hùng, Dũng hay Phi, Thị, Y mới chính là những bút chì màu kẻ những đường có hình thù cụ thể. Một khi tiểu thuyết thiếu thuyết phục vì không cô đọng, thì việc nó thành công trên màn ảnh chỉ là ở bàn tay đạo diễn.

Phim Quyên được dựng khá chỉn chu ở các cảnh hành động song lại hoàn toàn thất bại ở các cảnh miêu tả tâm lý nhân vật. Người ta chưa kịp lưu luyến “mảnh đất riêng” của Quyên, của Dũng, của Hans… thì các khuôn hình cứ trôi tuột đi. Phim quá nhiều chi tiết, không khí phim chật chội, sự cân bằng của nhịp điệu không có, cắt cảnh liên tục, dẫn đến cảm giác nấc cụt mà lại uống một nguộm nước đều đều đến mắc nghẹn. Trên thế giới, David Lynch hay Quentin Taratino là bậc thầy của việc sử dụng âm nhạc trong phim, theo Lynch âm thanh có sức quyến rũ kì lạ, là thứ tinh khiết nhất khi chạm vào tai người nghe, từ đó phân bổ đến mọi giác quan còn lại. Nhưng Nguyễn Phan Quang Bình lại quá hào phóng khi nhồi nhét vào các cảnh tiếng đàn du dương, lả lướt bất kể là buồn hay vui, giận hờn hay chém giết. Âm nhạc xuất hiện mọi nơi, giết chết cả những tiếng nấc nghẹn, thở dài... đáng lẽ ra cần thiết để người xem cảm nhận khoảng lặng. Chẳng phải công thức: cảnh đẹp buồn, diễn viên u sầu và nhạc thê lương thì khán giả sẽ mau nước mắt, sẽ xúc động, rốt cuộc là sai? Phải, bởi sau ba phim điện ảnh, Nguyễn Phan Quang Bình vẫn cố thủ ở liệt kê, sắp đặt, mô tả trực tiếp - tất cả đều không còn mang lại sức rung chuyển. Cũng như Hương Ga, Quyên sử dụng, thậm chí nhiều hơn, các cảnh tĩnh lược làm cho mạch phim rụng rơi, người xem đã mất tập trung vì bị âm nhạc ru ngủ, lại càng không nắm được ý đồ thẩm sâu đằng sau đó.

Theo lời Nguyễn Văn Thọ, hãng phim BHD mua bản quyền tiểu thuyết với giá khoảng 150 triệu đồng cách đây nhiều năm cộng 22 tỷ đầu tư về mặt hình ảnh, âm nhạc, trang phục, bối cảnh… đáng lẽ Quyên phải làm được điều gì đó hơn là lỗi rắc co, kỹ xảo 3D cảnh tuyết kém, kỹ thuật cháy nổ chưa thuyết phục, trang phục chưa phù hợp thời đại
Theo lời Nguyễn Văn Thọ, hãng phim BHD mua bản quyền tiểu thuyết với giá khoảng 150 triệu đồng cách đây nhiều năm cộng 22 tỷ đầu tư về mặt hình ảnh, âm nhạc, trang phục, bối cảnh… đáng lẽ Quyên phải làm được điều gì đó hơn là lỗi rắc co, kỹ xảo 3D cảnh tuyết kém, kỹ thuật cháy nổ chưa thuyết phục, trang phục chưa phù hợp thời đại

Thế nên, khi cô ca sỹ cất lên giọng hát, những hình ảnh cuối cùng trong phim Quyên nhòa dần, khán giả hắt một hơi nhẹ. Đáng lẽ ra phải có sự đồng cảm nào đấy chứ! Tôi tự hỏi trong suốt những ngày sau đó, nhưng rồi vẫn phải tạm hài lòng bằng ý nghĩ, đôi khi người ta chỉ thích làm ra một bộ phim đẹp mà không cần sự nhạy bén.

Bài Chu Trần Minh Đức

(theo Thế Giới Điện Ảnh)

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận