Từ nhà thiết kế vô danh đến Giám đốc sáng tạo lừng danh

18/07/2016

Sau sự ra đi của các “vị thần” là sự kế nhiệm của những kẻ vô danh. Phải chăng, sự vô danh, ít tiếng tăm đang là điều kiện tiên quyết trong việc chọn lựa người nối nghiệp ở các đế chế thời trang xa xỉ? Nếu đúng như vậy thì đâu là lý do đằng sau việc chuyển hướng bất ngờ của đầu tàu làng mốt như vậy?

Bouchra Jarrar, Anthony Vaccarello, Demna Gvasalia, Lucie Meier và Serge Ruffieux… những cái tên dường như chưa từng tồn tại trong bất kỳ cuốn sử ký thời trang nào cũng như chưa hề hiện diện trong tiềm thức của bất kỳ kẻ mộ đạo thời trang lại chính là người kế thừa ngôi vương tại các đế chế thời trang hùng mạnh như Lanvin, Saint Laurent, Balenciaga và có thể là Dior. Sự xuất hiện dày đặc của những cái tên không ai biết trên các tờ nhật báo thời trang chỉ bắt đầu sau khi quyết định bổ nhiệm cho ngôi vị tân Giám đốc Sáng tạo được các nhà mốt chính thức tuyên bố. Việc lựa chọn những nhà thiết kế ít danh tiếng là minh chứng hùng hồn cho một lý thuyết kinh doanh mới đang được thử nghiệm ở hầu hết các thương hiệu cao cấp: Sự vô danh an toàn.

nhà thiết kế Alber Elbaz, người có công lao lớn nhất trong công cuộc vực dậy Lanvin cũng đã nói lời chia tay sau 14 năm
Alber Elbaz, người có công lao lớn nhất trong công cuộc vực dậy Lanvin cũng đã nói lời chia tay sau 14 năm

Khi các trụ cột trong làng thời trang như Raf Simons, Alber Elbaz, Hedi Slimane, Alexander Wang đồng loạt thực hiện những cuộc ra đi đầy ngoạn mục, hàng loạt lễ sắc phong của những nhà thiết kế vô danh trong việc kế thừa ngai vàng ngay sau đó đã gây chấn động không nhẹ trong lịch sử làng mốt. Một chuỗi sự kiện này đã làm dấy lên phong trào rằng các nhà mốt đang muốn dành ngai vàng cho những tên tuổi chưa được khai phá.

Điều kỳ diệu của sự vô danh

Vài thập kỷ trước đây, những thiên tài thiết kế được triệu hồi đầu quân dưới trướng của nhãn hàng thời trang bậc nhất. Dàn vedette đó gồm Karl Largerfeld, Giorgio Armani, Calvin Klein, Valentino… được kỳ vọng sẽ mang ánh hào quang cá nhân đến tỏa sáng cho cả thương hiệu. Thế nhưng ngay bây giờ, ngoài Karl Lagerfeld và Giorgio Armani vẫn là những ngôi sao vẫn đang thống trị làng thời trang, hầu như các nhà mốt còn lại đều cố gắng tô sáng danh tiếng của thương hiệu và làm mờ tên tuổi của các vị Giám đốc Sáng tạo.

Điển hình là khá nhiều người không biết đến đội ngũ thiết kế đằng sau Valentino, Calvin Klein hay người kế nhiệm Oscar de la Renta sau sự ra đi chóng vắng của thiên tài mắc bệnh ung thư này vào năm ngoái. Nếu hỏi bất kỳ một tín đồ thời trang nào về nhà mốt đã tạo ra đôi pump Rockstud thì chắc chắn câu trả lời sẽ là Valentino. Nhưng nếu hỏi rằng nhà thiết kế nào của Valentino đã tạo ra mẫu giày đó thì câu trả lời có thể là một khoản trống im lặng chứ không phải là hai cái tên Maria Grazia Chiuri và Pierpaolo Piccioli, cha đẻ của mẫu giày gót nhọn đính đinh tán khuynh đảo phái đẹp một thời. Đôi giày R ockstud là sự minh chứng khi nhà thiết kế không có hào quang cá nhân thì những điều tuyệt vời mà ông kiến tạo ra sẽ được nhớ đến dưới tên gọi của thương hiệu. Khách hàng sẽ gọi “những đôi R ockstud của Valentino” chứ không phải là “chiếc áo bar jacket ‘của Raf Simons’ nhà Dior”. Hai cụm từ trên là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Bộ đôi thiết kế Maria Grazia Chiuri và Pierpaolo Piccioli của nhà Valentino
Bộ đôi thiết kế Maria Grazia Chiuri và Pierpaolo Piccioli của nhà Valentino

Những nhà tạo mốt tên tuổi luôn nắm trong tay sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ khó lòng bị che khuất bởi cái bóng của một nhãn hàng. Vì lẽ đó, dường như Dior đã quyết định để cặp đôi Serge Ruffieux và Lucie Meier, người trợ thủ chưa-từng-đượcbiết-đến trong nhóm thiết kế của Raf Simons kế tục sự nghiệp của ông trong thời gian sắp tới và họ đã làm rất tốt việc thu dọn tàn dư sau khi đầu tàu ra đi. Ưu điểm của sự vô danh đã được nhà mốt Gucci chiêm nghiệm thấu đáo 13 năm về trước. Lúc Tom Ford nói lời từ biệt, Gucci đã quyết định sử dụng những nhà thiết kế không nổi tiếng như Frida Giannini rồi sau đó là Alessandro Michele. Kết quả ngoài sức mong đợi khi nữ thiết kế Giannini đem lại cho Gucci doanh thu 1,8 tỷ đô-là Mỹ năm 2001, trong khi đó “Hiệu ứng Alessandro” đã giúp doanh số bán hàng quý 3 năm qua tăng 8,6%. Ánh hào quang cá nhân tỏa sáng hơn cả quyền lực của tập thể là điều cấm kỵ trong ngành thời trang thời nay. Tên thương hiệu áp chế tên nhà thiết kế là xu thế đương thời của ngành công nghiệp phù phiếm. Hưởng ứng xu thế này là hàng loạt các kẻ thế thân không nổi tiếng được sắc phong ngôi vương tại các nhãn hàng lớn như Anthony Vaccarello thay thế Hedi Slimane ở Saint Laurent, Bouchra Jarrar thay cho Alber Elbaz ở Lanvin rồi đến Demna Gvasalia thế chỗ Alexander Wang tại Balenciaga. Nhà tạo mốt với bản CV không hoành tráng không đồng nghĩa là tài năng của họ cũng mỏng như bản tiểu sử ấy. Ngược lại, các thiên tài vô danh này sẽ đến với nhà mốt bằng sự ngây thơ và háo hức như một đứa trẻ lần đầu đi học. Họ sẽ không gầy dựng triều đại riêng một cách nhanh chóng rồi ra đi trong sự hoang man của các ông chủ. Điều này sẽ đảm bảo sự yên ổn cho các thương hiệu trong một thời gian dài. Với cái tôi tiết giảm và sự sáng tạo đột phá, những kẻ thế thân này được kỳ vọng rất nhiều trong việc mang lại một làn gió mới. Nhà thiết kế vô danh là những anh hùng mang trọng trách thiết lập một thời đại bình yên cho cả ngành công nghiệp “bạo phát bạo tàn” này.

Khoảng lặng sau lời tạ từ

Khi hồi tưởng về những ngày tháng mặn nồng trong cuộc tình giữa nhà thiết kế “thần thánh” và các thương hiệu lừng lẫy, không ai có thể phủ nhận công sức và thành quả vĩ đại mà các “vị thần” đã mang đến cho các đế chế thời trang trong suốt triều đại trị vị. Điển hình là con số 250 triệu euro doanh thu trong năm 2014 mà Alber Elbaz mang về cho Lanvin. Suốt 14 năm cống hiến cho thương hiệu lâu đời nhất Paris này, Elbaz đã giúp Lanvin chuyển mình từ một “đứa con ngoài giá thú” bị ghẻ lạnh trở thành “bảo bối” trong lòng giới mộ đạo thời trang. Người ta yêu Lanvin vì Elbaz, mua đồ Lanvin vì đó là những sản phẩm được Elbaz thiết kế. Elbaz là linh hồn và cả nhan sắc của Lanvin. Nhưng chính vì thành tựu và danh tiếng cá nhân xuất sắc nên khi ra đi, ông đã mang cả tinh hoa của Lanvin theo mình và để lại một cái xác không hồn khó có thể lắp đầy. Nói đúng hơn, đó là trạng thái bàng hoàng mà có thể mất một thời gian khá dài các thương hiệu mới có thể định thần được.

Điều này cũng tương tự ở nhà Dior và Balenciaga khi Raf Simons và Alexander Wang quyết định trả lại quyền trượng rồi dứt áo ra đi. Tuy không phải là sự ra đi đầu tiên trong lịch sử hàng trăm năm qua của thế giới thời trang nhưng những cuộc chia tay gần đây đã gây thương tổn khá nặng nề về cả tinh thần lẫn thể chất cho các thương hiệu. Dường như “trùm cuối” của các tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ phẩm như Kering, LVMH đã rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc đánh cược tài sản và doanh thu vào sự nổi tiếng của các nhà thiết kế ngôi sao. Đã đến lúc họ nghiệm ra một nước cờ mới ít rủi ro hơn bằng sự vô danh.

Vị thần Raf Simons đã ra đi sau nhiều tin đồn mâu thuẫn với thương hiệu
Vị thần Raf Simons đã ra đi sau nhiều tin đồn mâu thuẫn với thương hiệu

Bi hài của danh tiếng

Những chiếc váy đầm trưng bày trang trọng ở các cửa hàng với ô cửa kính lấp lánh khác với những món đồ “no brand” bình thường ở điểm chúng mang trong mình tâm hồn nghệ thuật của Giám đốc Sáng tạo. Qua từng đôi giày, từng chiếc túi, khách hàng cảm nhận được thông điệp và sự cống hiến của các nhà thiết kế, nhất là những thiên tài kiệt xuất. Điều gì tuyệt vời hơn khi bản thể cá nhân của Giám đốc Sáng tạo hòa quyện tuyệt vời với hướng đi của thương hiệu, như Chanel là một ví dụ. Thế nhưng nhà thiết kế ra đi, nhà mốt liền rơi vào tình trạng hỗn loạn như một chuỗi ADN mất liên kết. Thông điệp được gửi gắm trong từng sản phẩm trở nên mông lung, khó nắm bắt. Và thế là doanh thu  giảm vì khách hàng quay lưng.

Cái tên quá lớn cùng tài năng vĩ đại là yếu tố dễ dàng dẫn đến một cuộc xung đột ý tưởng giữa tâm nhìn của nhà thiết kế và chủ thương hiệu. Trong khi các ông chủ càng muốn doanh thu tăng vượt bậc thì các nhà thiết kế chỉ muốn những bộ sưu tập mang tính nghệ thuật cao nhưng nghệ thuật thường không phải là bạn đồng hành với doanh thu. Hơn nữa, khi danh tiếng của một nhà thiết kế đã ăn sâu vào động lực mua hàng của người tiêu dùng hơn cả danh tiếng của thương hiệu, khách  hàng sẽ lập tức bỏ rơi nhãn hàng đó nếu nhà thiết kế vedette của họ chẳng may xảy ra một sự cố nào đó. Đây có lẽ là bài học xương máu của Dior trong scandal John Galliano phân biệt chủng tộc với người Do Thái. Cuộc sống chìm ngập trong chất kích thích của thần tượng lắm tài nhiều tật này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhà mốt Dior.

Giám đốc Chiến lược và Phát triển của Học viện Thiết kế Whitehouse, Karan Webster đã thẳng thắn phát biểu: “Nếu một Giám đốc Sáng tạo có hành vi cư xử tồi tệ, Galliano là một ví dụ, những tác động không tốt sẽ kéo đến và doanh số bán hàng sẽ sụt giảm”.

“Triệu hồi một ngôi sao hay nuôi dưỡng một vầng hào quang là nước cờ đầy rủi ro”, đây là lời nhận định của Winston Chesterfield, Giám đốc công ty tư vấn Wealth – X về xu hướng các tập đoàn dành sự ưu ái cho những nhân tố vô danh. Tất cả những gì mà một thương hiệu cần là một người trông nom cẩn trọng chứ không phải là một vị thần quyền uy.

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận