Thời trang – Hành trình của cái tôi phù phiếm và trần trụi

31/10/2017

Huyền thoại nhiếp ảnh gia thời trang đường phố Bill Cunningham từng nói đại ý: Mỗi lần xuống phố, nhìn thấy những bộ cánh, tôi nhìn thấy một thời đại của nhiều nền văn hoá. Thời trang ở Việt Nam không phải là một sự hiển nhiên hiện diện mỗi ngày. Nó thường được nhắc đến dưới ánh đèn runway và những hào nhoáng xa vời. Bởi dường như còn tồn tại một biên giới giữa thời trang và thời đại trên đất nước này.

Người ta nói về quần áo, chỉ nhắc đến tính ứng dụng mà chẳng hề đề cập đến thẩm mỹ và sâu xa hơn là cảm xúc. Trang phục với nhiều người vẫn là tấm vải vô hồn. Nó không vương hơi thở đặc trưng cũng chẳng mang dáng dấp khác biệt.

Nhưng những năm gần đây, đã có những con người âm thầm rục rịch thay đổi. Không ồn ào, chẳng hào nhoáng, họ dần thay đổi ý niệm về thời trang nước nhà. Những nhà thiết kế ghi tên mình vào nền công nghiệp thời trang quốc tế, những dấu ấn cá nhân được giới mộ điệu công nhận. Và không thể không kể đến sự xuất hiện của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam – VIFW. Nó không chỉ là một tuần lễ gồm các ngày, nó là tuần của sự giao thoa, là dịp cho sự kết nối.

Chung Thanh Phong
VIFW là một trong những sự kiện làm thay đổi cục diện của làng thời trang Việt Nam. Mọi người dần học được rằng thời trang là điều rất quan trọng trong cuộc sống mà đôi khi ta đã xuề xòa bỏ qua. - Chung Thanh Phong

KIM NHUNG

 

Tuần lễ thời trang không chỉ đơn thuần là thời cơ toả sáng. VIFW là một cơ hội cho những người yêu sự phù phiếm chân thật của thời trang được nhìn lại ngày đầu tiên họ đã đến với lãnh địa biệt lập này như thế nào, và họ bước đi, bước tiếp và vững vàng ra sao.

XUAN THU

Có những chua ngoa của dư luận, những phản đối của người ngoài cuộc chơi. Nhưng kẻ mộ điệu thời trang chẳng màng đến. Bởi họ ăn mặc không để khẳng định với người khác mà để nói lên những cảm xúc bên trong chính mình.

PHƯỚC LỢI

 

 

NA HONG SAM

Những lo lắng, trăn trở là những điều trần trụi mà ít ai để ý đến khi nhắc về lãnh địa hoa lệ thời trang. Thực hiện một chương trình diễn ra một đêm đã ngốn hàng tháng, thì một tuần lễ thời trang lại càng là những trăn trở và lo lắng của những người đứng sau sân khấu. Hàng tỉ giờ trở nên chóng vánh và chông chênh với vài giây bước đi ngắn ngủi. Đối với những người mẫu, lúc họ nhìn thấy ánh đèn sâu khấu là lúc họ đang đặt cược mọi thứ trên đôi gót nhọn.

TRANG PHAM

 

 

 

HẰNG NGUYỄN THANH THẢO

Ở cuối hành trình gian nan ấy, người yêu thời trang không chỉ tìm được cái tôi của mình, mà còn tìm được những tâm hồn đồng điệu. Những nhà thiết kế - kẻ kiến tạo giấc mơ của cái tôi – nhiều khi chẳng nhớ tại sao lại bắt đầu.

THUỶ NGUYỄN HÀ LINH THƯ

Tạm dừng và nhìn lại những cung đường mà thời trang Việt Nam đã đi qua, không ai dám nói thời trang chỉ có phù phiếm và vô nghĩa nữa. Bởi để đánh được một cột mốc, kẻ du hành thời trang phải đánh đổi bằng sự yên ổn để có được những phút giây toả sáng nhất. Sự kiện đã làm tốt nhiệm vụ giúp cho những nhà thiết kế Việt được trình diện những thành quả sáng tạo tinh tuý, và xét cho cùng, nó còn là một nguồn cảm hứng để các bạn trẻ yêu thời trang đủ can đảm với cái tôi dị biệt của mình.

Credit: Sebastian Graetz, Linh Diep

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận