Tuổi 20 yêu dấu: Những lần tuột xích của tuổi trẻ

18/10/2018

Có lẽ chỉ những người đã đi qua tuổi 20 rất xa mới có thể nhớ về nó và gọi nó một cách thân thương "tuổi 20 yêu dấu". Còn khi ta 20, ta nghĩ mình bất tử, ta nghĩ mình là cả thế giới và mọi việc đều trong tầm tay. Sự ngông cuồng của tuổi trẻ ấy khiến ta sa ngã và bao lần "tuột xích". Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Huy Thiệp kể về một tuổi trẻ điên rồ,ngây thơ, vụng dại và oanh liệt như thế.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, nông nổi, ngây thơ, bồng bột và liều lĩnh. Đó là một mùa hè năm nào đó, khi chính ta điên cuồng hùa theo chúng bạn trong một cuộc chơi tới bến. Trong một lần như thế, chúng tôi tuột xích.  Chúng tôi rơi ra ngoài vòng kiểm soát của chính mình. Chúng tôi rời ra khỏi cái chuẩn mực đẹp đẽ của xã hội.

Chúng tôi giờ không còn thích chửi đời nữa. Bởi đến một lúc nào đó, cái lúc mà tuổi hai mươi yêu dấu đã bỏ lại rất xa, người ta nhận ra, chửi rủa không thể giải quyết được vấn đề gì. Nhưng giá có thể, tôi muốn trở lại để được chửi rủa một lần nữa. Bởi những tiếng chửi rủa ấy là những gì cất lên từ đáy lòng. Đó là lời nói thật ngông cuồng của những gã trai mới lớn. Khuê trong Tuổi 20 yêu dấu - tác phẩm mới nhất của Nguyễn Huy Thiệp - chính là hình ảnh của chúng tôi ngày đó, thằng nhóc thích chửi đời.

 

Ở tuổi hai mươi của mỗi người, nếu thẳng thắn nhìn lại, ai cũng có lần tuột xích. Chúng ta không thích điều gì đó, không thích công việc, không thích học hành, không thích sự kiểm soát của cha mẹ. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, vì cuối cùng chúng tôi vẫn ở trong vòng tay của gia đình. Nơi mà, mọi thứ xấu xa tồi tệ sẽ bị ngăn lại.

Nhưng Khuê đã tuột xa hơn thế. Cậu rơi vào một vòng xoáy của tội lỗi hoặc chỉ là những sai lầm hơi lớn hơn của chúng tôi một chút. Và cậu trượt đi xa hơn chúng tôi một chút nữa. Nhưng cũng như chúng tôi, cậu đã có được những bài học của mình. Những bài học đến từ đớn đau và trải nghiệm của chính cậu.

Cả cuốn truyện chỉ là lời tự thuật của cậu nhóc 20 tuổi. Trong cái năm biến cố của cuộc đời, cậu rời nhà, ra đường, hút ma túy, đua xe, buôn lậu và lừa đảo. Nhưng đó cũng là cái năm mà cậu khám phá thế giới, theo cách của mình, bằng chính con mắt của mình. Nó nhiều đau đớn, để lại những vết thương, nhưng nó sẽ khắc sâu trong ký ức của cậu.

Tôi không biết những dòng chữ đó được cậu viết lại khi đã bao nhiêu tuổi, bao lâu sau cái đống biến cố đó. Nhưng tôi không thấy niềm vui trong đó. Khi Khuê nói, cậu sẽ trở về và có thể viết văn. Tôi nghĩ, cậu sẽ nhìn đời với cái nhìn yêu thương hơn thế. Hay cũng như bố cậu, cậu đã bất lực với chính mình.

Nguyễn Huy Thiệp là một bậc thầy truyện ngắn. Và ông đã mang cả cái chất đó vào cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Mỗi chương là những mẩu chuyện ngắn ngủn, kết thúc quá nhanh như thể nó không có gì để nói. Sự thức tỉnh quá sớm, quá dễ dàng như chính ông cũng không biết làm gì với cậu nhóc Khuê đó nữa.

Trong một câu chuyện nhuốm màu tự thú, ông Thiệp đã dồn tất cả gánh nặng lên cái xã hội khốn nạn bên ngoài để làm nguyên nhân cho cuộc tuột xích của Khuê. Đó là một sự đổ tội quá dễ dàng. Ở đó, chúng ta không thấy được những đau đáu trăn trở của cậu nhóc tuổi 20, không biết cậu nghĩ gì. Vài đoạn chiêm nghiệm đầy chất hàn lâm quá xa cách với cậu thanh niên 20 tuổi đang bị cuốn vào dòng chảy cuộc đời. Tuổi 20 không dễ dàng cuốn trôi đi như thế. Khuê thức tỉnh khi 21 tuổi, ở cái tuổi đó, thế giới rộng lớn còn ở trước mặt. Nếu là ông Thiệp, tôi sẽ tiếc cho Khuê lắm. Anh thức tỉnh quá sớm rồi. Tuổi 20 của anh ngắn quá.

Nhưng cuối cùng, ông Thiệp đúng một điều. Tuổi 20 đáng để yêu quý. Đó có thể là quãng thời gian duy nhất trong cuộc đời, chúng tôi đã thực sự sống và dám sống với những thôi thúc nhỏ bé bên trong mình. Và khi nhớ lại những ngày tháng đó, chỉ khi chúng tôi đã đi qua nó rất xa rồi, mới có thể nói lại về nó đáng yêu đến thế. Đó là những ngày tháng điên cuồng vụng dại, có sai lầm, rất nhiều sai lầm. Nhưng, nó giúp chúng tôi trưởng thành, theo những cách khác nhau.

Hãy đọc cuốn sách này dù bạn có thích hay không thích Nguyễn Huy Thiệp. Nhiều bạn sẽ thấy chính mình trong nó, như chúng tôi. Nhiều bạn khác sẽ thấy nó thật kệch cỡm và chua chát. Nhưng nó là tuổi 20 của một người dám đối diện với chính mình.

Còn bạn?

Thực hiện: Long Win

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận