Trăng trong cõi: Khi lịch sử được nhìn dưới ánh trăng

21/10/2018

“Trăng trong cõi” là cuốn truyện dài của tác giả trẻ Phạm Thúy Quỳnh với 170 trang sách mỏng tang đưa ta vào chuyến du hành xuyên thời gian gần ngót 1000 năm của lịch sử dân tộc.

Câu chuyện là chuyến hành trình của cô nhà báo trẻ tên Lâm, bỗng một ngày tìm thấy cõi mơ thực giữa đời thường ở xóm Viên Mai. Ngôi làng nhỏ tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ nơi đô thị đã kéo cô vào một chuyến hành trình xuyên thời gian, để từ đó trả lời cho cô gái trẻ những câu hỏi chất chứa trong lòng.

Bắt đầu từ những trang nhật ký của giáo sĩ Bá Đa Lộc, Lâm đã thấy lại cả một thời kỳ đầy biến động của lịch sử, nơi mà mỗi cá nhân hiện lên với vận mệnh riêng của mình. Để từ đó, cô nhìn sâu vào quá khứ xa xăm hơn nữa, tìm lời giải đáp cho những ám ảnh mộng mị đã theo đuổi cô từ thủa thiếu thời.

Cuốn sách mỏng tang khép lại trong một buổi chiều thu gió mát. Tôi không khỏi thấy bâng khuâng giữa mơ và thực. Thực khó có thể dừng lại khi chưa khám phá ra bí mật ẩn dấu trong cuốn sách Ước mà bao thế hệ kiếm tìm. Nhưng rồi, đến khi lật dở nó ra thì lại là một màn sương khói hư ảo nữa bao trùm lên tất cả. Như ánh trăng kia lúc mờ lúc tỏ. Chúng ta luôn cố đi tìm câu trả lời cho cuộc đời mình, chúng ta bị ám ảnh bởi những cuộc truy tầm kho báu như thế. Một kho báu ngồn ngộn, to lớn, kỳ vỹ nhưng cũng cụ thể và chính xác là mơ ước của mọi cuộc kiếm tìm. Nhưng liệu, kho báu đó có thực sự làm thỏa mãn cơn thèm khát của chúng ta hay không ?

Bởi, “Có một thứ, ấy là lòng người”. Bản thân lòng người luôn xáo động, luôn bị ám ảnh bởi những ham muốn của riêng mình mà khiến cho họ khổ sở. Gạt đi bức màn trướng cứng nhắc đó, có thể chỉ là những con người nhẹ nhàng bước đi trên quãng đường đời của mình, làm hết bổn phận của mình, và nhẹ nhàng ra đi như số phận đã sắp đặt.

Bằng thứ văn chương mạch lạc rõ ràng, cụ thể và cẩn trọng từng lời nói ra như sợ người đọc không hiểu nổi mình. Quỳnh lôi chúng ta vào một thế giới tĩnh lặng, nơi con người ta có thể chậm rãi quan sát xung quanh và cảm nhận thế giới đó. Đó là nơi một ấm trà chát cùng cần được pha đúng cách. Một bãi đất hoang cũng còn điểm nét những bông hoa dại. Từng câu chữ vang lên như với thứ thanh âm xa vẳng từ quá khứ thể hiện tình yêu của cô gái nhỏ với thứ ngôn ngữ mà mình được may mắn sở hữu. Đó là thứ ngôn ngữ quá đẹp để diễn tả, thứ ngôn ngữ trang trọng của một quá khứ vàng son.

Bằng thứ ngôn ngữ đó, cô đưa chúng ta vào một hành trình tìm về với Lê Long Đĩnh, vị vua bị lịch sử phủ bóng đen, với Lý Công Uẩn, với Mạc Thiên Tứ, Bá Đa Lộc, … đó là những con người của lịch sử. Họ hội ngộ với nhau trong cùng một câu chuyện như một cơ duyên hiếm gặp. Giống như cơ duyên đã đẩy Quỳnh đến với lịch sử, với văn chương vậy. Như cái cách mà cô nhà báo tên Lâm lần mò vào thư viện của bà lão lưng còng rồi lên với làng Viên Mai. Duyên và nợ. Để rồi cuối cùng không ai chống lại được cái chết.

Nhưng có hề gì đâu khi chúng ta đã dám đi trên con đường của mình. Dấn thân vào Lịch sử là một sự lựa chọn mạo hiểm đối với mọi tác giả. Khi lịch sử bị đóng đinh trong những khuôn mẫu cứng nhắc thì người ta cần một cách tiếp cận nó nhẹ nhàng hơn để từ đó mở ra những bí ẩn còn lẩn khuất đâu đó. Quỳnh đã chọn cho mình một con đường bởi cô yêu nó, bị mê hoặc bởi nó. Hoặc cũng có thể cô không chọn. Đó chính là định mệnh của cô gái tuổi 20 này.

Thực hiện: Long Win

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận