Thánh giá rỗng: Nên hay không nên xóa bỏ án tử hình?

14/10/2018

“Không thể nào có được một phiên tòa hoàn hảo dành cho nhân loại” – đó là câu kết của cuốn tiểu thuyết Thánh giá rỗng. Nếu hung thủ không phải nhận án tử, gia đình nạn nhân và công luận sẽ vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau khi hung thủ nhận án tử rồi, hiện thực có thể thay đổi được không, nạn nhân có sống lại được không, và tội ác có thể xóa sạch hoàn toàn được hay không?

Nakahara là một người đàn ông bình thường đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con gái. Một ngày nọ, bé Manami, con gái anh bị sát hại. Hung thủ bị tìm thấy sau 9 ngày điều tra. “Nếu như hắn không bị tử hình thì nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi nhà tù đi, chính tay em sẽ giết chết hắn” – Sayoko nói với chồng. Còn Nakahara thì nghĩ rằng: “Tính mạng của gã đàn ông này anh không muốn, nhưng ít nhất nếu hắn đền tội thì linh hồn của Manami sẽ phần nào siêu thoát”. Cả hai vợ chồng họ đều mong rằng án tử sẽ đến với hung thủ đã giết chết con gái mình, và họ cùng nhau đấu tranh để đạt được mục đích ấy.

Sau rất nhiều những cố gắng và nỗ lực, quá trình đấu tranh của họ cũng đi đến kết quả: Hirukawa – hung thủ giết hại bé Manami đã bị tòa tuyên án tử hình. Cuối cùng vợ chồng Nakahara và Sayoko cũng đã đạt được mục đích. Những tưởng mọi thứ từ đây có thể kết thúc nhưng hóa ra tất cả vẫn vậy, chẳng có gì kết thúc và cũng chẳng có gì thay đổi. Họ không những không cảm thấy an lòng mà ngược lại, cảm giác mất mát trong họ ngày càng lớn dần. “Họ đã sống với mục đích khiến hung thủ phải chịu án tử hình, rồi sau khi đạt được mục đích đó họ không biết giờ đây mình nên sống vì cái gì”.

Mỗi khi nhìn thấy nhau, Nakahara và Sayoko đều không thể quên được bé Manami và những gì đã xảy ra với cô bé nên vì thế họ chia tay. Sayoko trở thành phóng viên tự do. Cô viết và nghiên cứu rất nhiều về chuyện tử hình, thậm chí còn viết hẳn một chuyên đề “Bạo lực ẩn danh dưới cái tên xóa bỏ án tử hình”.

Cuốn tiểu thuyết là những câu chuyện nhỏ chắp nối lại thành chuỗi quan hệ nhân – quả. Hirukawa giết Manami, Nakahara và Sayoko đấu tranh để Hirukawa nhận án tử. Sau khi hắn bị xử tử, vợ chồng Nakahara chia tay. Sayoko lại tiếp tục “chiến đấu” bằng ngòi bút để phản đối việc xóa bỏ án tử hình, để rồi chính cô lại trở thành nạn nhân trong một vụ giết người mà hung thủ là kẻ có liên quan đến những gì cô đang điều tra. Toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh câu hỏi lớn: Nên giữ lại hay xóa bỏ án tử hình. Sayoko cho rằng không có gì có thể đảm bảo được phạm nhân có hoàn lương hay không, và hiệu quả của việc giam giữ là gần như không có bởi tỉ lệ tái phạm tội cao. Đối với cô, cái lợi lớn nhất của việc tử hình chính là kẻ giết người sẽ không thể giết thêm ai được nữa. Nhưng liệu rằng những khẳng định ấy của Sayoko có thực sự đúng?

Fumiya – một bác sĩ nhi khoa tận tụy với người bệnh, một người chồng, người cha mẫu mực. Trong mắt Hanae – vợ Fumiya – anh hoàn toàn không có điểm gì để chê trách và cô luôn biết ơn chồng mình vì sự cưu mang của anh đối với hai mẹ con cô. Ngay cả khi biết rằng Fumiya từng giết người 21 năm về trước, lại là giết chính đứa con mới sinh của mình, Hanae dù bàng hoàng nhưng đó cũng là lúc cô hiểu rõ căn nguyên của sự tận tụy và thiện lương nơi Fumiya. Cô lại càng thêm biết ơn chồng mình bởi Hanae cho rằng anh hoàn toàn không phải kẻ máu lạnh vô trách nhiệm. Fumiya trở nên như vậy để cố gắng chuộc lại lỗi lầm 21 năm về trước và vì thế anh xứng đáng được tha thứ. “Nếu lúc ấy tôi không gặp được chồng mình, tôi chắc chắn đã chết. Con trai tôi cũng không ra đời. Có thể 21 năm trước anh ấy đã lấy đi một sinh mệnh. Nhưng thay vào đó, anh ấy đã cứu sống hai sinh mệnh khác. Là bác sĩ, anh ấy đã cứu sống rất nhiều người (…) Vậy mà anh chị vẫn cho rằng chồng tôi không hề đền tội sao? Có cả tá kẻ phạm tội bị nhốt trong tù mà không hề hối cải. Cái thánh giá mà những kẻ ấy mang trên vai chỉ là thứ trống rỗng. Nhưng cây thánh giá mà chồng tôi vẫn mang trên mình lại khác. Anh ấy mang trên mình một cây thánh giá nặng trĩu. Anh Nakahara, với địa vị một người cha có con gái bị giết hại, xin anh hãy trả lời tôi. Ngồi tù, hay cách sống như chồng tôi đang sống, đâu mới thực sự là bù đắp tội lỗi?” – Hanae đã nói như vậy với Nakahara khi anh tìm đến để làm rõ nguyên nhân về cái chết của Sayoko. Và hung thủ sát hại Sayoko lại chính là bố của Hanae, bởi ông không muốn Sayoko làm lộ ra quá khứ của con rể mình. Ông cũng như Hanae, luôn biết ơn trước sự cưu mang của Fumiya và đối với cha con họ, hẳn là những gì Fumiya làm đều xứng đáng để chuộc lại lỗi lầm.

 

Cuốn tiểu thuyết hoàn toàn không mang lại cho chúng ta câu trả lời rằng nên hay không xóa bỏ án tử hình, nhưng nó bao gồm những câu chuyện, những số phận và cả những góc nhìn khiến người đọc phải trăn trở suy nghĩ. Hirai – vị luật sư bào chữa cho Hirukawa, cho rằng mỗi vụ án đều có những ẩn tình khác nhau, thế nhưng cái kết cho tất cả các vụ án lại đều là tử hình và điều này không đem lại cho bất kỳ bên liên quan nào một điều gì cả. Vì thế có thực sự nên tử hình hay không, nhưng ngoài tử hình ra thì liệu còn cái kết nào thích hợp hơn cho mỗi vụ án? Bởi không có câu trả lời cho câu hỏi về cái kết khác nên dù có hô hào xóa án tử hình đi nữa, “thì đó cũng chỉ là đi vào một ngõ cụt khác mà thôi” – Hirai nói. Và lý do mà Hirukawa rút lại kháng án hoàn toàn không phải vì sự hối cải với tội lỗi hắn gây ra. Hắn không có lấy chút ăn năn nào và chấp nhận bản án chỉ bởi hắn thấy rằng con người ta rồi ai cũng phải chết, nếu có người quyết định hộ mình ngày rời khỏi nhân thế là điều cũng không tệ. “Bản án tử hình không thể thay đổi con người hắn ta dù chỉ một chút. Tử hình là hình phạt vô nghĩa” – Hirai nói với Nakahara.

 

Higashino Keigo là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất Nhật Bản về thể loại trinh thám. Các tác phẩm của ông như Houkago (tạm dịch: Sau giờ học); Bí mật của Naoko; Phía sau nghi can X… đều đạt được những giải thưởng văn học vô cùng danh giá. Higashino tiếp cận với người đọc bằng ngòi bút vô cùng độc đáo, khiến độc giả phải chú ý đến từng thay đổi trong diễn biến của câu chuyện. Tác phẩm của ông đem đến cho độc giả những câu chuyện đầy ám ảnh khiến người đọc phải suy nghĩ về những vấn đề lớn của xã hội. Nhiều tác phẩm trong số đó đã được dựng thành phim và mang về những thành công lớn ở cả mặt thương mại cũng như tính nghệ thuật. Thánh giá rỗng (tên gốc: Utsuno na Jujika) được ra mắt lần đầu tiên tại Nhật năm 2014 và được góp mặt trong top 5 những cuốn tiểu thuyết trinh thám hay nhất do tạp chí Shukan Bunshun bình chọn. Như đã giới thiệu ở trên, Thánh giá rỗng không mang lại cho người đọc câu trả lời đích xác rằng nên hay không nên xóa bỏ án tử hình. Higashino đưa ra những góc nhìn, những quan điểm từ nhiều góc độ khác nhau của các nhân vật, và mỗi nhân vật đều có lý lẽ riêng của mình cho những quan điểm ấy. Đáp án không đến từ tác giả hay tác phẩm, câu trả lời đến từ mỗi chúng ta bằng những trăn trở, suy nghĩ và những chiêm nghiệm sau khi thưởng thức cuốn tiểu thuyết Thánh giá rỗng này.

Thực hiện: Lê Thủy Tiên

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận