Vác ba lô lên và đi... ra khỏi nhà

22/09/2017

Ngồi lêu hêu ngắm phố. Phố thì đông mà ta thì cô đơn. Bỗng thấy thèm bát cơm thịt kho rau muống luộc. Thôi thì lại vác ba lô về với bả vậy!

Chuyện Adam

Những người đàn ông chân chính thì không bao giờ sợ vợ, nhưng nếu vợ là sư tử Hà Đông thì tại sao chúng ta phải chân chính?

Mình đã suy nghĩ rất nhiều về cái lý lẽ này, và cũng từng nâng lên đặt xuống những hỉ nộ ái ố sao cho không bị mang tiếng là đã chân chính còn sợ vợ. Nhưng rõ rằng, chẳng cần lý do nào thật to tát để các bà vợ trở thành sư tử Hà Đông. Chỉ cần họ là vợ, vậy thôi. Đàn ông thì khác, dù có tu ba kiếp lấy được cô vợ hiền như ma sơ hay căn nặng bảy đời phải lấy bà vợ cầm tinh con cáo, thì chúng ta vẫn luôn giữ vững bản sắc của mình, hoặc là cứ chân chính mãi hoặc là cứ hư hỏng mãi.

Mình hẳn nhiên căn nặng chưa đến bảy đời, nhưng mình thừa khôn ngoan để biết rằng cần giữ mình với bả. Lúc bả điên, mình phải tỏ ra hối lỗi. Lúc bả đập chén ném bát, mình phải uyển chuyển dọn dẹp. Lúc bả tổng xỉ vả xối xả, mình hãy cứ coi như đang nghe tiếng mưa rơi. Nhưng tuyệt nhiên lúc bả chuẩn bị đánh con, mình phải nhanh chân nhanh tay hơn để ra tay cứu nạn. Mình ngần này tuổi đầu rồi, mọi gian khổ đã từng, một chút đau đớn bả gây ra có xá chi. Chỉ thương thằng bé con mới tí tuổi đầu, ăn chậm bị đánh, ngủ muộn bị đánh, tắm lâu bị đánh, có khi bố nó đi chơi về khuya cũng bị đánh. Có hôm, nó thút thít rủ mình bỏ nhà ra đi. Mình thật thà bảo nó: “Thôi đừng dại con ạ, đi khỏi nhà rồi lấy gì mà ăn hở con?”. Nó nước mắt lưng tròng: “Bố con mình khổ quá”.

Ờ nhỉ, khổ thật. Đã thế thì ông đi cho biết tay. Trước khi ra đi, mình không quên dặn dò con phải biết giữ thân mình, đừng có lảng vảng quanh mẹ trừ những lúc mẹ vừa lĩnh lương hay đột xuất được hàng xóm khen trẻ. Thằng bé nằng nặc đòi đi theo, mình đành hứa sau này ổn định sẽ về đón nó, rồi mình dứt áo ra đi không một lời từ giã cho bả biết mặt. Mình đến nhà thằng X làm bữa nhậu quên đời, qua nhà thằng Y xem trận bóng quên sầu, lượn bar vè vè với thằng Z bá cháy cả đêm, đời thật mà như mơ. Đến ngày thứ ba, gọi cả lũ bạn theo thứ tự alphabet cũng chả được cha nào, thằng thì đưa vợ đi đẻ, thằng thì bận cho con ăn, thằng thì bận sửa nhà cho bố mẹ vợ. Thế có ức không.

Ngồi lêu hêu ngắm phố. Phố thì đông mà ta thì cô đơn. Bỗng thấy thèm bát cơm thịt kho rau muống luộc. Thôi thì lại vác ba lô về với bả vậy!

Chuyện Eva

Có giỏi thì cứ đi, xem được mấy ngày. Đấy, nói có sai đâu, được ba ngày đã thất thểu vác ba lô về mặt mày xớn xác...

Ngày xưa, trước khi lấy chồng, mẹ lúc nào cũng dặn mình rằng dù có khổ sở hay bực tức đến mấy cũng không bao giờ được phép bỏ nhà ra đi, chẳng nơi nào hơn nhà mình cả. Thấm nhuần tư tưởng của bà, mình cực lực phản đối mấy mẹ cứ động điên chồng là bế con về ngoại, rồi vài ngày lại cun cút về nhà. Thật là thiếu sĩ diện mà. Chồng mình chả hiểu nghe đứa nào xui dại, cũng bày đặt bỏ nhà ra đi, lại còn ra vẻ bịn rịn chia tay con như trong phim Hàn Quốc. Ngẫm mà bực, lão mà đi thật thì lấy ai đổ rác, ai thay cái bóng đèn cháy, hay lấy ai mà sửa cái quạt bị bó cốt. Mình định nổi trận lôi đình làm cho rõ phải quấy, nhưng ngẫm hẳn lão có uẩn ức gì đấy mới dứt áo ra đi. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, có ai sướng bằng lão: vợ thì hiền thục nết na, con thì thông minh ngoan ngoãn, không hiểu lão còn đau khổ cái nỗi chi.

Ngày lão khoác ba lô ra đi, nhìn rõ oai phong đầu không ngoảnh lại. Thế là tốt! Cứ đi đi, nhưng đừng tưởng thoát khỏi tay mẹ mìn này mà dễ nhá. Mình lập ngay kế hoạch theo dõi lão, đơn giản tựa nấu bát cháo lòng. Trong tình huống xấu nhất, mình đã sẵn sàng tinh thần chiến đấu không khoan nhượng nếu phát hiện lão ra đi vì một ả tóc xanh mỏ đỏ nào đó. Mình cũng sẵn sàng lôi cổ lão về nếu lão định chơi bời trác táng với gái làng chơi rất thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng thật lãng xẹt, ra khỏi cửa là lão gọi cho đám bạn, ăn uống đổ đình đổ chùa, hò dô điên loạn rồi lăn ra ngủ như cún. Xời, tưởng gì!

Đến ngày thứ ba thì chẳng ma nào thèm tiếp lão nữa, thật đáng đời. Đã bảo không đâu bằng nhà và không ai bằng vợ mà lại. Lão tưởng thoát khỏi mình thì đời sẽ sung sướng lắm ư? Đừng có mơ nhé, vợ dù có hiền như nai hay gớm như con chằn tinh, thì vợ vẫn là nồi cơm nóng lúc đói lòng, là y tá lúc đau bệnh, là bảo mẫu khi cần dạy con, và là “người đàn bà lúc nửa đêm” khi lão muốn. Đố lão tìm đâu ra một người đàn bà đa năng như thế?!

Thực hiện: Oliver

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận