Phố, cái bóng và những nhịp chân của người Sài Gòn và người Hà Nội

06/07/2017

Tôi mê thích Sài Gòn như chiêm ngưỡng một loã thể đàn bà không che giấu đậy điệm. Tôi gắn bó với Hà Nội vì những cảm xúc nhạt nhoà, những sâu lắng riêng tư.

1

Tôi luôn đắm nhìn người Hà Nội, cuộc sống Hà Nội trong khoảng cách mơ hồ của hình và bóng. Với con người có thể là những hình tam giác khi nắng đổ, đèn rạng, là vòng tròn nguệch ngoạc lúc chính ngọ. Với đồ và vật đó là những hình đa giác nhiều góc, muôn dạng.

Một không gian vừa phiêu linh vừa trần trụi. Trong không gian ấy, đơn vị thời gian đo bằng hàng nghìn năm đôi lúc chỉ là những vụn chỉ.

Người Hà Nội luôn âm ỉ nhu cầu dành đọng, lưu truyền lại một chút gì đó từ câu nói, cử chỉ, cuốn sách, công trình và đến cả cuộc đời mình. Họ làm cho chính bản thân mà lại không muốn lộ ra ý đó. Họ muốn được người đời hiểu rằng họ tích cóp, giành dụm mọi điều là cho cháu con, hậu thế và cao xa hơn là cho mai sau, một thời tương lai dài.

Cái giá trị gia tăng của hình ấy có thể hiểu và tìm trong hình hài của cái bóng. Bóng cùng chuyển động, tạo dáng với Hình nhưng sậm hơn, có nét  mà không quá phô, nó ẩn đi nhiều điều mà Hình muốn che dấu. Bóng mềm hơn Hình, chỗ nào nó cũng có thể đặt chuyển dù là  một dây thép gai, bờ tường hoặc giả là một khoanh nước.

Với Bóng, hình hài Hà Nội như thấy bớt cô độc hơn, đôi khi kéo trạc thêm ít niềm tin huyễn hoặc thì cũng là tốt. Người Hà Nội tìm chiều cao, vóc dáng mình không qua những thước Tây ngắn ngủn mà trong cái bóng, trong sự tưởng tượng nhuốm màu sắc văn hoá kẻ sỹ Bắc Hà.

Trong ứng xử với thế cuộc, với cộng đồng, với từng cá nhân, người Hà Nội thường ủi bóng mình đi trước, nếu bóng toả rộng, trùm lợp, che chở, kể cả ban phát thì là quá đúng ý.

2

Sài Gòn với tôi lại rất khác. Những cặp giò nhoay nhoáy khêu gợi của những vũ công hay các cô gái của đêm dẫn dụ tôi kiếm tìm một ý tưởng vui vui không nặng lòng, ít suy tư. Dưới ánh đèn màu hông hồng, đo đỏ của một sân khấu thời trang tôi lặng lẽ theo bước chân của ... bức tượng đồng hai cha con người thương binh đi tìm một cảm nhận Sài Gòn.

Mặc dù gia tốc dịch chuyển của người Sài Gòn là rất nhanh, tải trọng thân xác là rất nhẹ nhưng bàn chân người Sài Gòn không bao giờ muốn bay bổng lên như bức tượng cổ động buồn tẻ đặt ngoài công viên Lê Văn Tám của Phan Gia Hương. Nhịp Sài Gòn gấp gáp không phải để nhanh chóng tìm đến cái đích xa viễn nào, nó tìm đến lạc thú của thực tại, của cái hiện hữu ngay trước mắt và nhẹ thênh khi Tới một dấu mốc, trạng thái nào đó.

Vắng xa quá khứ, nhẹ nhõm toan tính tương lai, nhịp chân của Sài Gòn đặt tới đâu là trúng phóc trăm phần trăm, là ăn liền nếu “lỡ” để lại dấu tích cũng chẳng mấy bận lòng vui sướng hay âu sầu.

Sài Gòn sáng mát, trưa gắt nắng, chiều dịu lạnh.

Kết cuối của ngày, mọi bước chân hướng tới chốn nhậu. Nhanh lẹ check lại tài khoản. Không cần và đừng găm lại ký ức, cảm xúc. Mọi điều đều thăng thoát sau tiếng cụng ly. Sau bao lời hổn hảo “dô, dô...” là hổn hển mát sa. Sau hổn hển mát sa là hóng điện thoại để... nhậu tiếp, để đích cuối cùng có thể là gặp nhau trong ....WC.

3

Tôi mê thích Sài Gòn như chiêm ngưỡng một loã thể đàn bà không che giấu đậy điệm. Tôi gắn bó với Hà Nội vì những cảm xúc nhạt nhoà những sâu lắng riêng tư. Tôi sợ Hà Nội vì không rõ khi nào là bóng lúc nào là hình. Tôi đang sống và tôi biết mình chẳng thể lựa chọn hay chối bỏ được điều gì, cả yêu thích, mê say, cả ghét bỏ, sợ hãi.

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận