Cỏ hoa thơ dại khép lại cánh cửa lòng mình

01/08/2017

Những ngày tháng 8, cơn áp thấp nhiệt đới khiến trời miền Trung lúc nắng, lúc mưa. Ra khỏi phòng là nhớ nhét chiếc ô nhỏ vào ba lô, rồi cứ thế men theo bờ biển vắng, lang thang, vô định, không cần biết là sẽ tới đâu, về đâu… Rồi bỗng thấy một vùng cỏ cây ở trước mặt, nhẹ nhõm và bình yên trong sắc tím, đỏ, xanh tươi… Bước chân vào giữa đám cỏ may trong một niềm cảm thức xốn xang, lòng bỗng muốn khóc khi chợt nhận ra không có cách nào để trở về miền ký ức bé thơ, hoang dại…

Tôi nhận thấy tuổi thơ của mình được nâng đỡ bởi cỏ cây nhiều hơn là vòng tay cha mẹ. Cha đi công tác biền biệt tháng ngày, mẹ vất vả trực đêm trực hôm trong quân y viện. Trước những câu hỏi “Tại sao?” liên miên, bất tận của hai chị em tôi, mẹ chỉ đáp lại bằng một mệnh lệnh thức và một câu hỏi: “Sao hai cái đứa này nói lắm thế? Nhắm mắt vào ngủ đi!”. Tôi lập tức nằm xoay lưng lại phía mẹ, nhưng không nhắm mắt ngủ ngay mà loay hoay với mấy cọng cỏ may mang theo vào giường ngủ. Tôi bắt đầu ít làm phiền mẹ hơn, nhưng nhu cầu chia sẻ với cha mẹ cũng vì thế mà ít dần. Tôi tìm thấy niềm vui trong bãi cỏ dại sau nhà, làm bạn với cỏ cây, hoa lá, bướm ong và lũ chuồn chuồn, châu chấu… Thế giới cỏ cây ấy dạy tôi nhiều điều, bao bọc, dỗ dành và an ủi mỗi khi tôi thấy tủi thân, cô độc.

Có lẽ trong mỗi con người đều có một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Tôi bây giờ dù đã làm mẹ lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận thấy trong mình bóng dáng một đứa trẻ thập thò, nhắc nhớ! Chính đứa trẻ ấy đã nhắc tôi rời khỏi màn hình máy tính, ra ngồi chơi búp bê cùng con gái. Chính đứa trẻ ấy đã khiến tôi thấy áy náy mỗi khi trả lời qua loa cho xong những câu hỏi của con mình. Khi một đứa trẻ thường xuyên phải trò chuyện với lũ búp bê và thú nhồi bông, nghĩa là nó đang tự khép lại cánh cửa lòng mình trước người lớn. Tôi không muốn con mình trở nên kín bưng trước tôi, như ngày xưa tôi đã từng đóng cánh cửa trước cha mẹ! Con gái tôi bây giờ bắt đầu biết ép những chiếc lá vàng vào sổ tay như mẹ nó ngày trước, biết ngắt một bông hoa dại nhỏ xíu cài lên tóc để làm duyên, biết xâu chuỗi những bông hoa điệp vàng thành vòng hoa đội đầu xinh xắn… Tôi nhận thấy hình ảnh tôi bé thơ qua con gái mình, chỉ khác một điều là bây giờ khi đội lên đầu đủ thứ lá hoa, cỏ dại, con gái tôi không bị mẹ la và gọi là “con bú rù” như tôi ngày xưa! Tôi đã khiến con gái mình ngạc nhiên và …thán phục khi biết làm những đôi bông tai và vòng đeo cổ từ cọng lá sắn, những chiếc đồng hồ bằng lá chuối, những chiếc nhẫn bằng cỏ… Nó thích thú mang những “đồ trang sức” đó cả khi đi ngủ và đôi khi cười thành tiếng trong những giấc mơ…

Những thiên đường cỏ cây dường như đang dần dần biến mất. Lũ trẻ con trong thành phố bây giờ lớn lên cùng súng nhựa và búp bê Barbie. Những vạt cỏ quanh hồ trước khu nhà tôi ở vươn lên khó nhọc giữa ngổn ngang túi nilon, vỏ hộp sữa và ống hút. Người lớn gọi giật giọng khi lũ trẻ định nhảy vào giữa đám cỏ: “Cẩn thận, giẫm vào kim tiêm bây giờ!”. Cỏ cây không còn bình yên, nhẹ nhõm, hay lòng người hồ nghi và bất an hơn?

Lâu lâu có cơ hội rời xa thành phố về miền quê, lòng luôn thấy hân hoan, háo hức. Trước mỗi chuyến đi, con gái đều lén bỏ vào ba lô của mẹ một mẩu giấy viết dòng chữ: “Chúc mẹ đi vui vẻ và may mắn!”. Trở về sau mỗi chuyến đi, quà tặng cho con gái luôn là những thứ hiếm hoi, khó tìm ở thành phố: những chiếc vỏ ốc, mấy viên đá cuội nhỏ xíu, một chiếc cỏ lông chông… Đó là những thứ quà tặng giản dị nhưng giúp cho con gái hiểu ra rằng, có một thế giới bao la hơn cái hồ trước mặt nhà mình, rộng dài hơn quãng đường từ nhà tới trường, với nhiều điều kỳ thú hơn những gì con vẫn đọc hằng ngày trong những trang sách. Rồi sẽ đến một ngày, con sẽ tự mình đi trong cái thế giới mênh mông ấy, tự tìm thấy cho mình một miền cỏ hoang, một thiên đường cỏ cây không ẩn chứa những bất an như nơi phố phường chen chúc.

Thực hiện: Lưu Hương

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận