Khi vợ đình công

11/07/2017

Quá lắm rồi, con giun xéo mãi cũng oằn. Vì một gia đình tự do dân chủ và bình quyền, ta quyết định bắt đầu công cuộc đình công.

Chuyện Eva

Đầu gối tay kề thấm thoắt đã gần thập kỷ, vậy mà thân phận bọt bèo của mình chẳng khác nào ô sin được ngủ với ông chủ. Quá lắm rồi, con giun  xéo mãi cũng oằn. Vì một gia đình tự do dân chủ và bình quyền, ta quyết đình công.

Ngày thứ Bảy đẹp trời nắng rất chi nên thơ, mình mặc váy xẻ đi giày cao gót tô son đỏ chót bước ra khỏi cửa và ném lại thông điệp mập mờ: “Em có việc ra ngoài”. Vừa kịp thấy mặt hắn chưng hửng xen lẫn chút ngạc nhiên cùng phẫn nộ, mình đã cao chạy xa bay khỏi bốn bức tường với một đống những rác rưởi ngổn ngang cùng đàn con ngồi giãy đành đạch mũi dãi quệt ngang quệt dọc. Haha, đời đẹp thay như con chim xổ lồng, như hổ được thả về rừng và như đàn ông gặp bạn nhậu. Mình lướt trên phố từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến khuya với chiếc điện thoại đã tắt nguồn, sắm thêm vài cái váy mới, ăn thêm vài bát cháo lòng và chém thêm vài ngọn gió với cô bạn. Về đến nhà, thấy đàn con đã ngủ còn hắn chồng vẫn thức, biểu hiện rất chi ấm ức nhưng vẫn cố tỏ vẻ cao thượng hiên ngang cộng thêm cái nháy mắt đưa tình để gợi ý cái vụ “xếp hình” mỗi tối thứ Bảy. Hừ, một khi đây đã đình công thì cái khoản kia cũng đừng có mơ nhá. Mình hất tay “mệt lắm” rồi trèo lên giường ngủ thẳng.

Sáng Chủ nhật lại đẹp trời gió rất chi hiền lành, mình mặc quần bó đi giày bệt quệt ít son hồng bước ra khỏi cửa vẫn với thông điệp cũ: “Em ra ngoài có việc”. Lại một ngày dài lang thang, nhưng chả biết đi đâu về đâu, váy thì chán rồi, cháo lòng thì cũng ngấy rồi, còn cô bạn thì hết chuyện để nói. Ngày dài lê thê, chân tay ngứa ngáy và nhớ con da diết, cố mãi mới đến khuya để về (không hiểu sao bọn đàn ông có thể đi triền miên từ ngày này sang ngày khác mà vẫn hứng thú như đi lần đầu như vậy chứ?). Về đến nhà, hắn và đàn con đã lăn ra ngủ. Mình ghé vào nhìn trộm, thấy đàn con mũi dãi đã sạch còn hắn chồng thì bắt đầu xuất hiện mũi dãi.

Sau hai ngày cuối tuần đẹp giời là chuỗi ngày mình thực hiện kế hoạch đình công cực kỳ công phu và nỗ lực, từ việc thường xuyên đi làm về muộn để tự giải thoát khỏi nghiệp chướng bếp núc cho đến việc đôi khi đau yếu bất thường để trốn tránh thiên chức mẹ đảm vợ hiền con dâu thơm thảo.  Đáp lại sự cương quyết của mình là hắn gầy đi trông thấy với sự câm nín đầy nhẫn nhục cùng những cố gắng bất tận cho những bữa cơm nhão nhoẹt và căn nhà không khác ổ chuột nhiều lắm. Thật tội nghiệp quá đi. Cuối cùng, nỗ lực của mình cũng chỉ có thể trụ được hai tuần, mình lại nhảy tanh tách với nồi niêu xoong chảo và vật nhau với đàn con rất chi đáng yêu. Mệt tí, nhưng mình lại được là chính mình. Ai bảo sinh ra là phận đàn bà cơ chứ!

Chuyện Adam

Mới sáng bảnh mắt đã thấy thị váy vóc tung xòe phấn son lòe loẹt chả biết đi đâu. Được cái ngày cuối tuần để người ta nghỉ ngơi thì lại vứt đống con nheo nhóc cho mình trông mà đi đâu không biết, bực cả mình.

Điện thoại thì tắt máy, bữa cơm chả thấy về, khuya rồi vẫn bặt vô âm tín, chả biết ra đường có cha nào nó vồ không. Đã thế, mấy đứa con đứa xổ mũi đứa ho hen chúng nó thi nhau quần mình không chút lương tâm, làm mình tối mặt tối mũi, xây xẩm mặt mày. Cuối cùng thì thị cũng xuất hiện ở cửa, nhìn cái mặt phởn mà tức. Vậy mà chưa hết, mình đang trong lúc cao hứng định “giải trí” tí thì thị nguẩy mông đi thẳng vào phòng rồi lăn ra ngủ, thật là tẽn tò.

Tưởng thế là xong, ai dè ngày hôm sau thị lại diễn nguyên kịch bản đấy, rồi hôm sau, hôm sau nữa, chả thiết tha ngó ngàng gì đến chồng con. Sáng đi làm sớm, trời tối mịt mới thấy mò về, bếp núc không động tay, nhà cửa chẳng động chân, đến cái thằng chồng quần quật cả ngày hết việc cơ quan đến việc con cái mà thị cũng chả thèm liếc mắt lấy nửa giây. Ơ hay, sao thế nhỉ. Hay có bồ? Mà có bồ thế quái nào được. Từ ngày được mình rước, có thấy cha nào mon men nhòm ngó đâu, mà gớm cái thân hình bé bự suốt ngày đầu bù tóc rối sáng thì nồng mùi sữa của con chiều thì tanh mùi cá có cha nào mê được. Hay trầm cảm vì mắc bệnh nan y? Không thể nào, béo tốt tươi tắn thế kia cơ mà.

Đích thị là đình công rồi. Xời, tưởng gì chứ đối phó vụ này dễ ợt. Mình giả vờ ngoan ngoãn biết điều, sáng đưa con đi học, chiều đón con về sớm, ghé vào hàng cơm bụi mua ít rau hẩm thịt ôi về bày lên bàn. Nhà bẩn hả, các con cứ vô tư xả rác nhé, xưa bố ở bẩn quen rồi mà, hehe. Chẳng chóng thì chày, thị sẽ ngứa ngáy chân tay mà lao vào bếp rồi lăn xả vào dọn dẹp thôi. À, mình còn phải làm ra vẻ cơm nước bếp núc dọn dẹp vất vả khốn khổ lắm để đánh vào lòng nhân hậu bao la của thị.

Chẹp, nói đến đây lại thèm nhỏ rãi mâm cơm nóng hôi hổi thị nấu. Gớm mà chả biết thị có bỏ bùa mê thuốc lú gì vào không mà mình đi ăn ở đâu cũng chả thấy sướng miệng bằng ở nhà. Có vài tuần thị đình công đã thấy đời mình bệ rạc, ăn chả được ngon, ngủ chả được yên, vụ kia cũng chả được mó, thế có khổ không. Không có thị chả biết đời mình đi đâu về đâu. Hừ, nhưng nhất quyết mình không thể để lộ nỗi niềm này, vừa mất giá trị của mình, vừa khiến thị kiêu căng. Thôi thì mình nhẫn nhịn tí, chờ ngày thị khai tâm chuyển ý để chồng con được nhờ.

Thực hiện: Oliver

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận