Một thoáng Hà Nội: Đêm thu nồng nàn hương hoa sữa

20/09/2017

“Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng”. Hình như lần đầu âm nhạc Việt Nam nồng mùi hoa sữa là từ ca khúc nhạc sỹ Hồng Đăng viết cho bộ phim Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ.

Và phải đến khi Thanh Lam cất tiếng hát đốt cháy thiên hạ thì hoa sữa mới thật sự “nồng nàn đầu phố đêm đêm”. Rồi sau đó, hoa sữa cứ nức nở thơm trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên và nhạc Phú Quang. Rồi sau đó hoa sữa cũng cứ nức nở như thế mà trở thành biểu tượng của Hà Nội.

Không biết cái cây hoa sữa mọc hai bên đường Hà Nội từ khi nào, nhưng chắc chắn trong hồi ký của Người Tình Già – nhạc sỹ Phạm Duy có nhắc đến một ca khúc Dạ Lai Hương. Cái mùi hương cứ đêm đêm trở về đầy ma mị ấy chính là hương hoa sữa đấy. Và thoạt đầu ca khúc này chỉ có tựa là Dạ Hương thôi. Nhưng từ một thứ hương đêm thường thường bậc trung trở thành thứ hương thơm ma mị cứ đêm mới hiện về như một bóng hồng giã từ trần gian trong oan ức là công của thân mẫu nhạc sỹ. Chính bà cụ làm cho cái tựa bài hát trở nên liêu trai hơn. Và để rồi khi danh ca Thái Thanh cất giọng lảnh lót thì mùi hương trở nên bất tuyệt. Nhưng dù sao, nếu không truy nguyên rạch ròi thì ai biết đâu được đấy là mùi hoa sữa, nhất là lớp khán giả hậu sinh cứ phải hai năm rõ mười trong mớ ca từ chúng mới chịu hiểu. Âm thầm, ý nhị, sâu sắc, tinh tế của nhạc xưa chỉ có người xưa nghe thôi. Ngay cái chuyện lấy cái chữ xưa ấy mà đặt bộp một cái tên cho một dòng nhạc cao quý dám kiêu hãnh thách thức cả không gian lẫn thời gian đã thấy lồ lộ sự chủ quan nồng nàn kiểu hoa sữa.

Thế nên ta cứ coi như hoa sữa phát lộ mùi hương từ cái câu hỏi xoáy:  “có lẽ nào anh lại quên em” ấy đi.

Thế nhưng, phàm cái gì nồng nàn quá đổi cũng có kẻ yêu người ghét. Kẻ yêu thì yêu đến phát rồ phát dại. Người ghét thì xúc đất đổ đi. Trong số các cụ tiên chỉ của làng văn nghệ, nhà văn Nguyễn Tuân từng chả mặn mà đắm say gì cái mùi hoa sữa ấy. “Hắc như mùi thuốc muỗi”, cụ Nguyễn phán một câu chắc nịch. Hình như có sự va chạm giữa hai cá tính: một cá tính của mùi hương và một cá tính nghệ sỹ. Mà nghiệm ra cụ Nguyễn tôn sùng ấm trà sáng sớm pha bằng sương đêm đọng trên lá sen, chi li đến từng chiếc đèn đêm thu hay mê mải thả thơ trong nồng nàn hương hoa huệ sóng sánh ánh mắt phím đàn giai nhân … nghĩa là những thứ rất nên thơ, thì cái thứ hương nồng gây ma mị ấy bị xếp vào hàng “đầu đường xó chợ” cũng là phải phép.

Mà nhà ai có cây hoa sữa ngay đầu ngõ mới thấm thía nỗi cơ khổ. Cứ khoảng chạng vạng tối là nồng hết cả lên. Vẩn vơ trên đường, mới đầu phố đã thấy hương hoa cuối phố thì hỏi nhà ai có gốc hoa sữa có chết ngạt không? May mà hoa sữa tỏa hương có một mùa.

Ấy thế mà hoa sữa vẫn trở thành một biểu tượng của Hà Nội. Cá nhân vẫn thua cái lãng mạn của cả một cộng đồng. Để rồi hoa sữa được trồng sin sít hai bên đường của những thị xã mới xây: Quản Bạ, Mèo Vạc, Vị Xuyên cũng ngào ngạt thơm chả kém gì ven hồ Thuyền Quang.

Cũng chỉ tại thơ với nhạc nên thành cái thói đua đòi chăng?

Thực hiện: Nguyễn Hữu Chiến Thắng

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận