Cà phê Hà Nội: một thời rong chơi, một thời quên lãng

19/12/2018

Hà Nội mùa đông, sau những ngày mưa phùn gió bấc, lạnh buốt, lại chợt có những ngày nắng lên, khô ráo và mát mẻ. Khi ấy, thật không có gì tuyệt diệu bằng dạo một vòng cà phê với bạn bè để hiểu thêm về một thú vui của người Hà Nội.

Hà Nội xưa không thực là mảnh đất của cà phê. Chỉ có khoảng hơn 5 cái tên là tồn tại được với thời gian ở mảnh đất Hà Thành này.  Các quán cà phê về sau mở ra nhan nhản, nhưng dĩ nhiên nếu nói đến hồn cốt người Hà Nội thì vẫn phải loanh quanh phố cổ với vài cái tên quen thuộc.

Với dân sành cà phê mà nói thì cà phê ở Hà Nội uống khó thấy ngon. Cà phê ở đây có nhiều vị, nhiều loại. Tất nhiên, khẩu vị khác nhau không thể tranh cãi ngon dở, chỉ là thích hay không thích. Như bây giờ, ở Hà Nội có mốt cà phê rang nguyên chất. Nhưng cà phê như thế nào là nguyên chất thì không phải ai cũng hiểu. Vả lại, thanh niên uống cà phê nguyên chất cũng chưa mạnh bằng đám thị dân hỗn tạp thích vị cà phê rang xay kiểu truyền thống. Một người ăn phở bò Nam Định với nước mắm cốt, chén bún đậu mắm tôm kể ra cũng khó mà cảm được cà phê nguyên chất có gì thú vị. Bản thân cái vị đắng ngắt, đượm nồng, chan chát của cốc cà phê cổ truyền lại hợp với cái khẩu vị chung của người Hà Nội hơn tất thảy. Cà phê Hà Nội phải thế, phải thêm mắm dặm muối mới tạo ra cái vị riêng đặc trưng của nó. Và cũng như ta giờ xính Tây, Tây sang ta cũng thích cà phê Hà Nội vô cùng.

Quán cà phê theo tôi đậm đặc chất Hà Nội nhất  là cà phê Năng đầu hàng Bạc. Khu này quán xá nhiều, người xe nườm nượp. Kiếm được chỗ ngồi tử tế ở Năng quả là nhiêu khê vô cùng. Ngồi thò thụt trên bậu cửa, bậc thềm, lấn ra vỉa hè mà vẫn phải ken nhau để cùng nhìn phố xá đông đúc thực là cái thú đậm chất Hà Nội. Nhà Năng là căn nhà cổ hai tầng: nếu chịu khó lách vào để đu lên cái cầu thang gỗ bé tẹo lên tầng hai bạn sẽ được thấy ban công rộng rãi, ngập ánh sáng. Cái thời phố phường vắng vẻ độ chục năm trước tôi vẫn lên đây đốt thời gian nhâm nhi ly cà phê đen nóng ngắm người qua lại trên con phố Hàng Bạc Hàng Bè. Bây giờ mỗi lần đi qua thấy người ken đặc, chỗ để xe lại không có nên đâm ra tôi cũng ngại dần. Chỉ thỉnh thoảng lắm, tôi mới lang thang phố cổ rồi chen vô đó lấy cái cảm giác chen chúc mà tự bật cười với một cái thú kỳ lạ của người Hà Thành.

Cà phê Hàng Giầy đối diện Phở Vui, một thương hiệu nổi tiếng Hà Nội. Cà phê ở đây gọi là cà phê Bia. Vì thực ra là quán bia và đồ ăn. Cà phê chỉ bán thêm giờ vắng khách. Ấy nhưng dân uống cà phê lại đông. Cà phê ở đây đậm, chát đúng vị cà phê robusta rang cháy. Ngoài việc nhiều Tây do ở quanh khu phố đó thì quán này là nơi tụ tập của các “cao bồi già” phố cổ. Các anh đội mũ phớt, đeo kính đen, hút tẩu ngồi cà kê. Đông vui và rất lý thú. Câu chuyện luôn rôm rả về một thời oai liệt nào đó mới qua.

Cà phê 39 Tạ Hiện. Tất cả cà phê lẫn đồ uống ở đây đều tệ. Chủ quan người viết nói thế. Hướng dương cắn toét mồm nhưng luôn đông khách. Vì cái cảm giác ngồi bên nách rạp chuông vàng nhâm nhi chém gió nhìn tây ta đi lại nhộn nhịp thực sự cũng là một cái thú. Bức tường vàng mốc meo nham nhở của rạp chuông vàng như một điểm cộng văn hóa cho đám thanh niên thủ đô đương thời. Quán này mới mở độ hơn chục năm nay nhưng luôn là địa đểu tụ tập quen thuộc của những đám bạn bè muốn kéo lên phố cổ chuyện phiếm.

Cà phê Lâm là một trong tứ đại của đất Hà Thành xưa. Cà phê Lâm đặc, sánh đượm vị. Hãy coi chừng, nếu bạn đang đói sẽ bị cồn ruột vì cốc cà phê đen ở đây. Lâm cà phê là địa chỉ văn hóa của Hà Nội. Thưở trước, các văn nghệ sĩ khốn khó không có tiền trả cho ông Lâm hay vẽ tranh đề thơ để lại. Giữa nhà vẫn còn bức vẽ chân dung ông Lâm của họa sĩ Nguyễn Sáng. Thấy bảo người ngồi cạnh ông chính là cụ Bùi Xuân Phái. Địa chỉ đúng là 60 Nguyễn Hữu Huân. Quán nhỏ, cổ kính tụt lại giữa nét nhốn nháo hiện đại của thành phố đang thay đổi từng ngày. Vẫn bàn ghế gỗ cũ nhưng nay nhân viên mặc đồng phục, cốc chén in hình logo sáng bóng khiến cho những kẻ hoài cổ cảm thấy đau lòng. Nhưng cái thú ngồi nép bên hiên nhà, dựa lưng vào bức tường vàng dưới chiếc cửa sổ màu xanh ngắm nắng vàng xuyên qua kẽ lá vẫn đủ để níu chân nhiều người quay lại. Chỉ tiếc là cái cột điện sắt thủa nào đã bị hạ xuống như bao dấu tích khác của Hà Nội một thời bao cấp.

Cà phê Đinh là một địa chỉ nổi tiếng của Hà Nội. Tuy không nằm trong nhóm tứ đại vì chỉ mở vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước nhưng quán lúc nào cũng đông khách. Nguyên nhân chủ yếu vì cái ban công đặc biệt nhìn thẳng ra hồ Hoàn Kiếm ở mặt đường Đinh Tiên Hoàng. Gần chục năm rình rập, người viết bài này mới có 3 lần được ngồi ở chính diện cái ban công đấy. Khách của quán này chủ yếu là người trẻ, nên dù quán có không gian cổ kính nhưng không khí lúc nào cũng vui tươi ồn ã. Một thời, Đinh cà phê còn là nơi hội tụ những người yêu nhạc rock thủ đô. Thế hệ 7x, 8x đó đã đưa tên tuổi quán lên vị trí đầu bảng như bây giờ. Nhưng để ra Đinh mà bật rock bây giờ thì thật quá khó. Quán gắn liền với hình ảnh bà Bích, người con gái Hà Thành thanh nhã, bà nhẹ nhàng, nền nã và luôn cắm trong góc nhà một bó hoa. Bà Bích cũng là con gái ông Giảng, người gắn với biểu tượng cà phê trứng Hà Nội.

Ban công huyền thoại của cà phê Đinh

Cà phê Giảng vốn ở Hàng Gai là nơi khai sinh ra thứ cà phê trứng của Hà Nội. Một ngày Đông, gió lạnh, gọi một cốc cà phê nóng hổi, bọt trứng béo ngậy cuộn lên, thơm lừng. Cà phê trứng phải uống nhanh không là tanh lòm. Quán ở Hàng Gai bé tẹo, ngồi bệt nhìn ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cà phê Giảng về sau chia ra, một ở Yên Phụ hơi xa xôi, một về Nguyễn Hữu Huân đối diện cà phê Lâm 60.  Tuy nhiên quán tít  trong ngõ và trên tầng cũng khá rắc rối nên trừ những người biết chứ giới trẻ về sau ít mò lên.

Mấy quán cà phê này đều nằm loanh quanh khu vực Bờ Hồ, trong một ngày thu nắng ráo lượn một vòng có thể đi được 2-3 điểm. Vào quán cà phê đôi khi không phải để uống cà phê. Như tôi ra 9 Lương Văn Can chỉ uống nước chanh muối. Vì chanh ở đây là chanh đào, thơm ngon lạ. Ra cà phê Giảng, bạn cũng có thể thử bia trứng cũng khá thú vị. Về Tạ Hiện làm cốc trà chanh với gói hướng dương là cũng hết buổi được rồi.

Nếu chịu khó đi xa hơn thì lên Triệu Việt Vương, một phố cà phê Hà Nội, cũng có cà phê Thọ rất nổi tiếng. Dĩ nhiên so với những hệ thống cà phê của giới trẻ về sau này thì những cái tên tôi nêu ra đã quá cổ lỗ rồi không còn là những địa điểm đẹp để check in cho hợp thời  nữa.  Nếu có thêm thời gian bạn cũng có thể ghé qua Manzi ở Phan Huy Ích, tìm một chỗ ở Tranquil hay thử lang thang ra Tống Duy Tân để xem giới trẻ Hà Thành thực sự đang sống với cà phê như thế nào.

Thực hiện: Long Win

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận