Đi tìm Phong: Hạnh phúc là thứ sẽ lây lan

21/10/2018

"Đi tìm Phong" là bộ phim tài liệu kể về hành trình chuyển giới, tìm lại con người thật của mình của Lê Ánh Phong. Phim không tạo cảm giác nặng nề hay lên gân mà nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Điều đọng lại trong lòng người xem không phải là những gì đao to búa lớn mà là cảm giác về sự hạnh phúc.

Tôi biết trên thế giới có nhiều người sống hạnh phúc, và nhiều người khác thì không. Những người hạnh phúc và bất hạnh sống cùng bên nhau. Nhưng, hạnh phúc là một thứ hết sức kỳ lạ. Nó lây lan.

Tôi tin rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào môi trường sống hay những yếu tố khách quan. Đơn giản, hạnh phúc là một cách sống, một lựa chọn để cảm thấy mình đủ đầy. Và với chúng ta, những người chưa hạnh phúc thì thật may mắn vì được nhìn thấy họ, những người hạnh phúc. Bởi nụ cười, ánh mắt của họ có thể kéo lại cho ta cả một ngày tươi sáng.

Đó chính là cảm xúc của tôi sau khi xem hết bộ phim tài liệu "Đi tìm Phong".

“Đi tìm Phong” là câu chuyện về một người chuyển giới, đề tài không mới mà cũng chẳng bao giờ cũ. Dù gì, ở cái xã hội đậm chất bảo thủ Á Đông này, những quan niệm cứng nhắc về giới tính vẫn còn mạnh mẽ lắm. Có nhiều thứ để nói về bộ phim. Một bộ phim tài liệu dài, chiếu rạp, điều hiếm có ở Việt Nam. Một câu chuyện cảm động về con người, về những số phận và những điều to tát như quyền bình đẳng giới. Chỉ có điều, tôi quên sạch tất cả những điều đó sau khi rời khỏi rạp chiếu. Điều đọng lại duy nhất là ý niệm về hạnh phúc.

Phong, hay còn được gọi là Bon. Một cô gái chẳng may sinh ra dưới hình hài một gã đàn ông đến từ vùng quê nào đó của tỉnh Quảng Ngãi. Năm 10 tuổi, Phong nhận ra giới tính thật sự của mình và cô không bao giờ giấu diếm nó, kể cả với gia đình. Năm 18 tuổi, cô ra Hà Nội học và làm việc như một họa sĩ vẽ tượng tại nhà hát múa rối Thăng Long. Đến năm 26 tuổi, Phong quyết định phẫu thuật để trở về với đúng vóc dáng của mình. Đó là một hành trình dài cả về thời gian lẫn khoảng cách nhưng quá ngắn cho một bộ phim.

Phong bắt đầu kể câu chuyện đời mình bằng đoạn độc thoại với mẹ, bà cụ già hơn 70 tuổi đầu vẫn tần tảo lam lũ và yêu con hết mực. Đối với bà, Phong hay Bon là nếp hay là tẻ thì đều là con bà. Bà có đau thắt ruột trong một giây phút nào đó khi nhìn vào Phong thì đó cũng là nỗi đau của một người mẹ đang lo lắng cho đứa con của mình. Phong đã đúng, khi cô nói: “Con rất hạnh phúc khi sống bên mọi người nhưng khi con ra Hà Nội, con sẽ lại một mình...Con phải chuyển”.

Mẹ Phong, người phụ nữ luống tuổi đó chỉ sợ nhát dao mổ sẽ làm đứa con mình bị tổn thương nên hết sức ngăn cản. Nhưng cũng chính người phụ nữ đó đã gạt nước mắt để dạy lại đứa con gái của mình bài học về nữ tính. Đừng có lố mà đi gặp ai cũng hỏi “Em đẹp không? Em đẹp không?” Đừng có dễ dãi mà cho thằng nào nó sờ vào ngực mình. Bà mẹ đó, người phụ nữ nông thôn già cả đó, có lẽ là người mẹ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy trong một bộ phim Việt Nam.

Rồi ông bố, người đàn ông 86 tuổi trầm tư, chỉ lên tiếng một lần duy nhất. Ông hiểu và chấp nhận tất cả. Ông khuyên vợ hãy để yên cho Phong làm điều Phong muốn. Bởi “nó vẫn là con mình”. Tôi tin, sẽ có nhiều người xem thầm mong mình có một ông bố như vậy.

Rồi chị, rồi anh, những con người yêu thương Phong hết mực. Họ cười nói, trêu đùa, quan tâm và lo lắng cho đứa em gái bé bỏng. Họ đã cùng đi với Phong cho đến hết hành trình mà cô muốn. Không gì hơn được tình yêu thương của gia đình. Điều đó đúng. Khi bạn xem bộ phim này.

Tôi không biết bao nhiêu người có thể thực sự đồng cảm với quyết định của Phong. Tôi cũng không dám chắc mình có đồng ý với cô không. Nhưng tôi biết một điều: khi nhìn Phong giơ vỉ hormone nữ ra khoe cho lần đầu uống thuốc, tôi thấy yêu cô gái ấy.

Đằng sau những khung hình vui vẻ, những nụ cười tươi rói mà số phận đã dành cho cô, chắc chắn có nhiều bất hạnh. Như chị Trầm đã nói đó: Đừng có mơ, đẹp mấy vẫn là con trai, không thay đổi được số phận đó đâu. Nhiều ai đó ngoài kia sẽ vẫn nhận ra Phong là một thằng con trai chuyển giới. Nhưng Phong không sợ. Không thắng được số phận thì sao? Cô sẽ vẽ thêm cho nó những khoảng trời mới.

Tôi không muốn nói đến những bất hạnh và đau khổ của Phong bởi tôi không thấy điều đó trong bộ phim này. Nếu nói ra, tôi sẽ là kẻ suy diễn. Nếu nói ra, Phong sẽ buồn. Hãy quên nó đi.

Khi nhìn một người hạnh phúc bạn sẽ vui, bạn sẽ cười, cười rất nhiều. Bởi tôi biết, hạnh phúc là thứ dễ lây lan. Hãy đi xem bộ phim này để được lây lan thứ hạnh phúc đó - thứ hạnh phúc của người được làm chính mình.

Thực hiện: Long Win

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận