NTK Thủy Nguyễn: Tôi điên đúng, điên đẹp

18/10/2017

Người họa sỹ bước vào ngành thiết kế thời trang bằng đam mê, nhiệt huyết, làm điều mình thích và chẳng phải tốn tiền, tốn sức, tốn thời gian quan tâm đến xu hướng làm gì, đó chính là Thủy Design House

Đối diện với tôi hôm nay, là chị, người đàn bà quá nhiều năng lượng, sở hữu mái tóc xù cá tính, diện bộ đầm thoải mái. Nụ cười giòn tan trên gương mặt Á Đông có chút hoang dại, Thủy Nguyễn tự do nói về những dự án, tâm huyết mà chị đã xây dựng từ 6 năm qua. Tất cả đều là những nỗ lực không ngừng, bởi ai cũng nghĩ rằng, người không được đào tạo bài bản về thời trang như Thủy Nguyễn sẽ phải gồng thế nào để khẳng định mình. Thế nhưng, tôi lại thấy, chị không bao giờ phải cố giống bất cứ ai, chị luôn là chị, chẳng cần xem ngoài kia người ta đang làm gì, người ta chạy theo xu hướng nào, chị cứ thủng thẳng thiết kế ra những chiếc đầm phù hợp với phụ nữ Việt nhất. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

CÁCH XU HƯỚNG 15 GIỜ BAY

Chị nghĩ đâu là điểm khác nhau giữa một nhà thiết kế có xuất thân là họa sỹ như chị và nhà thiết kế được học bài bản về thời trang, may mặc?

Thật ra theo Thủy nghĩ, bên nào thì cũng có mặt mạnh, mặt yếu. Các bạn học trường lớp đàng hoàng, bài bản biết được quy chuẩn, con đường họ đi đến đích nhanh hơn và không mất quá nhiều công sức, thời gian. Còn những người như Thủy lại có điểm mạnh là mình dám vượt rào, dám sáng tạo, dám làm những điều mình cho là đúng và theo cảm nhận của bản thân. Mình làm điều mình thích thì tự nhiên mình khác lạ với những người còn lại. Thế nhưng, điểm yếu đó chính là mình phải học hỏi rất lâu từ việc cắt một cái áo ra sao, thiết kế như thế nào. Tuy nhiên, ai cũng thế, đều phải có kiến thức chung về cấu trúc, bố cục, mảng màu, cách phối hợp làm thế nào để cân bằng, mà chính nó đều có trong ngành học mỹ thuật của Thủy. Thủy sử dụng những điều đó đưa vào thời trang một cách tự nhiên mà thôi.

Kho tàng văn học dân gian Việt Nam có rất nhiều chất liệu, màu sắc, thậm chí khi nói về tranh dân gian thôi cũng đã có cả ngàn tấm. Vậy cách chị chọn chất liệu dân gian dựa trên yếu tố nào, những chủ đề như thế nào sẽ thu hút chị?

Thật ra, nói như thế rất là bao la. Thủy thì nghĩ những yếu tố dân gian đó đã ở sẵn trong tâm trí mỗi người, yên vị ở đó và đến một lúc nào đó, bất chợt mình quên mất. Ví dụ bộ sưu tập mới nhất của Thủy có tên là Hầu đồng. Thủy nghĩ ai cũng biết một buổi hầu đồng là như thế nào, có thể là trên ti vi, báo đài. Hay tranh Đông Hồ cũng vậy, không phải Thủy đi đến tận làng tranh để tìm hiểu mà là do trong tiềm thức đã có sẵn những kiến thức này, được xem và nhớ qua những bộ sách, hay ở đâu đó. Thủy nghĩ những chất liệu này, màu này đã có sẵn rồi, chỉ là chờ chực cơ hội để bung ra mà thôi. Đối với Thủy, với một người nghệ sỹ, không cần thiết phải là con cá chép, con hổ, hay các nét vẽ Đông Hồ, mà chỉ là muốn đem cảm xúc truyền tải đến người xem, người mua.

Những cái tên bộ sưu tập của chị dường như rất ngẫu hứng, rất đời thực như Viên mãn, Nàng mây, Lúng liếng, Gió mùa về, Hầu đồng… Thường chị lấy cảm hứng ở đâu?

Thực ra, như nãy Thủy có nói, mình không phải là người được đào tạo chính khóa, chỉ là một người nghệ sỹ đơn thuần nên cái tôi khá lớn. Các bộ sưu tập của Thủy, những bức tranh Thủy vẽ ở cửa hàng, đơn giản chỉ là thể hiện cái tôi của Thủy, ở thời khắc đó. Tôi chỉ muốn nói là tôi như thế đó và tôi muốn nói cho bạn biết quan điểm sống của tôi. Giống như Gió Mùa Về, chỉ là lúc đó, Thủy nhớ về quê nhà Hà Nội, không biết thời tiết ngoài ấy như thế nào, lúc ấy là cảm xúc của chính Thủy.

Ai cũng biết, thời trang luôn có sự phát triển không ngừng, đứng yên đồng nghĩa với chết. Có nhận định cho rằng chất liệu dân gian là DNA của Thủy Nguyễn và chị ấy sẽ không bao giờ phải chạy theo bất cứ xu hướng nào. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

Thật ra, lại nói về chuyện có học và không có học. Thủy chưa bao giờ nhận mình là một nhà thiết kế. Đó là tự mọi người phong cho Thủy danh hiệu này mà thôi. Gọi nôm na, Thủy là người không có học trong giới thiết kế thời trang. Thế thì, người “không có học” sẽ chẳng quan tâm đến mấy về xu hướng. Tôi cũng chẳng thấy xu hướng nó ảnh hưởng đến tôi. Tôi cũng chẳng biết nếu tôi muốn theo xu hướng thì phải tìm vải của xu hướng ở đâu? (cười). Cái xu hướng mà các bạn đang nói, là ảo đối với tôi. Nó ở đâu đó bên Mỹ, bên Pháp, xa cách tôi 15, 16 giờ bay, có ý nghĩa gì với tôi, nếu như khách của tôi cũng vẫn là không thoải mái khi mặc đồ tôi làm ra? Còn nếu bạn nói về xu hướng của châu Á thì đúng, nó gần với tôi quá, tác động trực tiếp với tôi. Đối với Thủy, với tâm thế của người nghệ sỹ, cái gọi là xu hướng nó xa quá. Đúng là với người có học, bạn cần theo xu hướng, cập nhật xu hướng. Thủy chỉ biết khi cắt một chiếc áo, lúc mặc lên nó khó chịu, nó lùng bùng, nó xấu thì phải cắt lại. Người có học luôn biết tính toán. Còn mình tự thân từ kỹ thuật, cảm xúc cho tới chất liệu nên có thể mình gần gũi hơn cũng bởi vì như thế. Mình lấy cái tự thân của mình ra làm thí nghiệm. Ở đây, mọi chiếc áo, chiếc váy đều có size của Thủy. Không phải mình tự tin về dáng vóc, mà vấn đề là, nếu mặc lên nó sai, thì ai sẽ là người nói cho tôi biết nó sai. Phải là chính tôi, để cảm nhận được sự thoải mái, mang đến sản phẩm khiến cho người mua thấy tự tin nhất. Như bạn thấy đấy, có những bộ quần áo trông đẹp thật, hợp thời trang thật nhưng liệu nó có phù hợp với ngoại hình của mình hay không? Vốn dĩ người phương Tây cao, eo nhỏ, mông to, đó là những thiết kế dành cho họ chứ không phải mình. Những nét cắt cúp của họ khác mình. Mà hơn nữa, quá trình tự học đã vất vả rồi, mà còn phải chạy theo xu hướng, đối với nghệ sỹ mà nói, quá mệt mỏi. Xu hướng với Thủy, là cái không chắc mình có cảm được không, thì thôi tốt nhất mình chỉ nên làm những điều là chính mình, của mình, thì như thế, sẽ thật hơn. Như thế, bạn mới có thể viết được câu chuyện của bản thân mình. Và tôi rất bận rồi, không muốn quan tâm quá nhiều đến những thứ viển vông, xa vời, không có thực.

Thật sự, tôi thấy chị quá bận. Minh chứng là để hẹn cuộc hẹn này, chị cũng đã phải cố gắng sắp xếp thời gian hạn hẹp của mình…

Ở Thủy Designer House, không ngày nào là không có tác phẩm. Ngày nào Thủy cũng có thêm ít nhất 2 sản phẩm mới. Một năm có ít nhất 2 bộ sưu tập và bên cạnh đó là những dự án thương mại như của Oppo, Samsung, Pepsi… Rồi năm nay Thủy tham gia thiết kế trang phục cho phim Mẹ Chồng, Cô Ba Sài Gòn rồi các show của Tùng Dương, Phó Đức Phương… Ngoài bán hàng, team của Thủy còn làm đồng phục của khách sạn MGalery, Park Hyatt Saigon. Phải nói là các nhân viên của Thủy và Thủy không bao giờ ngừng sáng tạo, ngừng lao động. Và đối với người nghệ sỹ, Thủy cần phải có những tác phẩm mỗi ngày, mỗi năm để đi triển lãm nữa. Bên cạnh đó, bạn biết đấy, Thủy còn sáng lập The Factory Contemporary Art Center  ở Quận 2 để thực hiện các talk show, workshop trong giới nghệ thuật.

ÐIÊN CHÍNH LÀ CÁI SƯỚNG CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ

Chị nghĩ một nhà thiết kế nói riêng và người làm nghệ thuật nói chung đều có chất điên trong con người họ thì mới có thể sáng tạo ra những tác phẩm có tính nghệ thuật. Chị có thấy mình “điên” không?

Rất nhiều người nói mình điên từ chồng đến con, từ bạn bè đến đồng nghiệp, nghe rất là quen rồi (cười). Mình nghĩ rằng mọi người hay dùng từ “điên” nhưng rõ ràng nghệ sỹ phải có cái tôi và ngược lại nữa là bạn dám chứng minh cái tôi của mình. Giống như fashionista vậy, họ dám thể hiện những gì mình mặc, mình thể hiện, dù kì quái, nhưng nhiều người chấp nhận. Thực ra cái mà mọi người nói “điên” chính là điên với nghề và phải chứng minh được tôi điên đúng, điên đẹp. Cái điên đó rất sung sướng và làm cho người nghệ sỹ thăng hoa thực sự. Và nếu những cái điên đó gặp nhau, hợp nhau, thì chắc chắn sẽ có những tác phẩm để đời. Giống như bộ sưu tập Gió Mùa Về, Thủy đã tìm thấy điểm điên chung giữa mình và anh Lê Minh Sơn với nhạc nền khi đấy. Thủy nghĩ, ai cũng sẽ cảm thấy xúc động như Thủy đã từng cảm nhận trong show diễn ngày hôm đấy. Tóm lại, cái điên chính là cái sướng của người nghệ sỹ. Và sướng nhất chính là mình đã vượt qua ngưỡng mà mọi người nghĩ là không làm được. Cái điên đó không tả được. Mình nghĩ là nghệ sỹ nào cũng phải chứng minh được tác phẩm của họ, bài hát của họ phải đi cùng thời gian mà cần nhiều thời gian để làm điều này.

Theo như tôi thấy ở đây, có những chiếc váy đã được ra đời từ 5 năm trước?

Đúng vậy, ở boutique này hiện có những chiếc váy signature ghi dấu ấn Thủy Nguyễn và bây giờ chúng tôi vẫn bán mỗi ngày. Kể bạn nghe chuyện vui, cách đây vài năm, khi Thủy thiết kế ra những chiếc váy rộng rãi, đi đâu ai cũng bảo là váy bầu. Nhưng bạn thấy đấy, giờ đây rất nhiều người thích mặc phom dáng đầm như vậy và khách của Thủy còn bảo: “chẳng thích mặc những đồ bó sát nữa vì cảm giác khó chịu, không thoải mái”. Đó chính là niềm vui, động lực của người làm nghề.

Thôi mình không nói về công việc nữa nhé! Tôi được biết ngôi nhà của chị cũng rất Việt Nam, có những yếu tố cổ xưa, mộc mạc xen lẫn hiện đại. Có vẻ như đó chính là gu của chị. Tôi rất tò mò không biết một Thủy Nguyễn trong công việc có khác gì nhiều so với đời sống hàng ngày, là mẹ của 4 đứa trẻ?

Nhà Thủy là sự tổng hòa của nhiều xu hướng, mỗi gian phòng đều mang sở thích của chủ nhân. Phòng con cái, cha mẹ đều theo style riêng. Thủy tôn trọng sự thoải mái, vì nhà mà, về nhà là phải thoải mái. Còn Thủy làm mẹ như nào? Thủy tôn trọng con. Con Thủy đứa nào cũng thích giống mẹ. Con là cá thể. Cha mẹ chỉ nên có quyền hướng dẫn, nhìn ngắm và đắm đuối theo nó mà thôi. Mình sẽ không bắt con phải thế này, phải thế kia. Con không phải món đồ sở hữu. Dù bận rộn đến thế nào, Thủy cũng cố gắng dành thời gian cho con. Cha mẹ cũng giống như những người bạn, việc của ai người nấy làm, tôn trọng suy nghĩ của từng thành viên trong gia đình. Thủy luôn bắt các con phải giải thích những gì con muốn, mọi chuyện đều phải có lý do. Thủy muốn các con sống độc lập, mạnh mẽ để sau này khi không có người thân bên cạnh, đi đâu cũng đều sống được qua những câu chuyện Thủy kể cho con. Điều đó khiến cuộc sống của nó sau này sung sướng bởi đứng được trên đôi chân vững chãi của chính mình.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Thực hiện: Anh Phạm

Theo: L'Officiel Việt Nam, tháng 10/2017

 

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận