Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: “Ca khó” của làng thời trang Việt

25/09/2017

Xuất hiện trên L’Officiel, Đỗ Mạnh Cường mang đến sự cương quyết, mạnh mẽ và bộc trực. Anh thẳng thắn, không kiêng dè khi chia sẻ với chúng tôi về những gì mình ngẫm nghĩ sau chặng đường mười năm qua

Đỗ Mạnh Cường nói với tôi rằng anh không quá quan tâm đến những người khác trong nền thời trang Việt Nam. Câu nói ấy khiến tôi bất ngờ. Nhưng ngẫm lại, tôi nghĩ cũng đúng với anh lắm!

Đỗ Mạnh Cường là một “ca” đặc biệt của làng mốt, khi anh chủ đích sống riêng trong toà bảo tháp kiên cố từ tay mình dựng lên, như một đế chế riêng bất khả xâm phạm. Nhà thiết kế hiếm hoi ở Việt Nam đủ sức làm hai show một năm liên tục suốt một thời gian dài, khiến mọi người muốn tìm đến mình, chọn mình.

Ở Đỗ Mạnh Cường toát lên tư duy thực tế và công nghiệp, như chính cách giới lụa là vận hành trong nhiều năm gần đây dưới áp lực doanh số. Anh tiếp xúc với thời trang, không mơ mộng viển vông như nhiều người, đặt giá trị kinh doanh lên đầu và khéo tìm cách thấu hiểu khách hàng. Thời trang thế giới vốn cũng theo hướng như vậy, cũng là những bài toán cân bằng giữa nghệ thuật và kinh tế. Nếu nghĩ như thế, Đỗ Mạnh Cường ắt sẽ là đại diện xếp hàng đầu bảng ở nước ta. Vì chẳng mấy nhà thiết kế độc lập như anh, nghĩ thời trang theo hai chữ “công nghiệp”. Và anh, là một nhà kinh doanh.

Thời trang, theo những gì anh kể, vốn không phải là lựa chọn sự nghiệp đầu tiên. Anh đến với thời trang miễn cưỡng qua lời khuyên của mẹ. Đến bây giờ, có khi nào ngẫm lại, anh từng muốn đổi nghề như mong muốn thời sinh viên không?

Tôi nghĩ mình là một trường hợp đặc biệt của ngành thời trang. Nghề chọn tôi, chứ không phải tôi chọn nghề. Tôi tự hiểu mình đã được quá nhiều đặc ân từ nghề này, nên dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn thấy đây là quyết định sáng suốt nhất mình từng đưa ra, và không mảy may suy nghĩ đến bất kì một ngành nghề nào khác nữa.

Sống lâu trong nghề, anh thấy nghề này thế nào? Nghề chọn anh, vậy chắc nghề không bạc với anh nhỉ?

Năm nay là kỉ niệm 10 năm tôi tham gia hoạt động thời trang ở Việt Nam. Không quá dài, nhưng cũng không phải ngắn. Với tôi, đây là một nghề gắn liền với nhu cầu đời sống của con người, làm đẹp cho người và làm đẹp cho đời. Mọi người cũng thấy trong 10 năm vừa qua, dù gặp nhiều sóng gió nhưng tôi vẫn được tổ nghề thương mình, chắc chắn không bạc với mình rồi.

Làm show khó lắm! Chi phí đắt đỏ, đội ngũ thời trang ở Việt Nam vẫn còn đang trong quá trình định hình và học hỏi. Làm cách nào Đỗ Mạnh Cường có thể duy trì tiến độ làm show liên tục trong bao năm qua như vậy?

Tôi nói thẳng, dù có lẽ khiến người khác phải  khó chịu. Nhưng có tài và có tiền thì sẽ làm được thôi.

Bốn chữ “Giữ vững phong độ" coi vậy mà cực lắm. Đã bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi hay chưa?

Tôi mệt mỏi và áp lực chứ. Nói thật, kiếm tiền bằng lao động chân chính có bao giờ là dễ. Hi sinh những nhu cầu khác trong cuộc sống để dành dụm cho các show diễn tiền tỉ của mình mỗi năm lại càng khó nữa. Tôi không gặp áp lực trong sáng tạo. Cái đó là bản năng của mình. Nhưng áp lực về tiền bạc nói thật là có. Nhất là với một người dám chi và có tính làm bằng được những gì mình muốn như tôi.

Nhưng dẫu biết show nào của anh cũng hoành tráng và đầu tư lớn, vẫn có show anh tâm huyết nhất, dành nhiều tình cảm nhất chứ?

Lạ là tôi lại không dành tình cảm nhiều nhất cho bất kì show diễn nào của mình. Với tôi, mỗi show diễn đều là tâm huyết của không chỉ cá nhân tôi, mà còn của hàng trăm con người đã cùng tôi sát cánh làm nên show.

Nếu để chọn giữa tư duy nghệ thuật và tư duy kinh doanh. Anh thấy cái nào quan trọng hơn?

Tôi quan niệm thời trang là một ngành công nghiệp. Dĩ nhiên tôi sẽ chọn tư duy kinh doanh. Nhưng vấn đề nào cũng có hai mặt. Muốn có một chỗ đứng nhất định trong nghề hay đạt được đỉnh cao và sự thăng hoa, bạn sẽ phải cân bằng giữa tư duy nghệ thuật và tư duy kinh doanh. Ai giỏi cân bằng hai yếu tố đó hơn, người đó sẽ thành công.

Mà đã nói đến kinh doanh, có một điều phải công nhận: Định vị thương hiệu Đỗ Mạnh Cường rất rõ ràng khi biết rõ ai mua, mua gì. Chắc hẳn anh phải có người tư vấn, có đội ngũ đằng sau?

Ai cũng nghĩ đứng sau tôi là cả một đội ngũ tư vấn, PR, marketing hùng hậu. Nói thật là chỉ tôi là người biết rõ mình cần gì, phải làm gì cho thương hiệu của mình.

Trong cuộc đời sáng tạo, vốn không phải thiết kế nào cũng thành công. Bằng cách nào anh vẫn thuyết phục khách hàng mua thiết kế của mình?

Một show diễn của tôi thường có trung bình từ 150 đến 200 mẫu thiết kế. Dĩ nhiên là tôi không thể bán được tất cả những thiết kế ấy. Điều này xảy ra không chỉ riêng với tôi, mà bất kì thương hiệu nào trên thế giới cũng vậy. Tôi là người hiểu rõ khách hàng của mình cần gì, nên chỉ có một số rất ít thiết kế tôi làm cho mình, làm vì mình thích. Còn đa phần tôi làm vì tôi hiểu nhu cầu của người mua, để từ đó bắt buộc khách hàng phải thích và mua chúng như lẽ một đương nhiên. Tôi không có công thức nào cho tư duy sáng tạo. Nhưng Trời cho tôi một linh cảm tốt để làm ra những sáng tạo đủ sức thuyết phục khách hàng lựa chọn những thiết kế của mình.

Đã thành một tư duy cố hữu khi khi nào Đỗ Mạnh Cường lên tiếng trái chiều, người ta sẽ nói anh tạo sóng để giới thiệu dự án mới, hay gây tranh cãi... Chưa biết đúng sai, nhưng anh có bao giờ nghĩ mình nên tiết chế lại tính nói thẳng của mình? Dính tới truyền thông cũng cần nhiều sự "thảo mai" lắm...

Những suy nghĩ ấy, tôi nghĩ mình không cần phải quan tâm. Nổi tiếng ư? Tôi có thừa điều đó trong nghề để làm gì cũng tạo thu hút. Nói thật, tôi cũng chẳng có nhu cầu gây sự chú ý với những người không phải là đối tượng khách hàng của mình. Vốn dĩ mình đâu sống được bằng scandal hay những lời nói suông? Nhưng cũng chẳng trách được vì mỗi người có nhận thức và suy nghĩ khác nhau. Tôi cũng làm và nói những gì tôi tin là đúng. Nếu sợ và thảo mai thì đó đã không phải là Đỗ Mạnh Cường.

Tên tuổi của Đỗ Mạnh Cường ở Việt Nam ai cũng đã nghe. Khách hành trung thành đã có không hề ít. Nhưng hình như chưa thấy anh tiến mạnh ra các thị trường khác…?

Anh còn nhớ show diễn La Vie En Rose tôi tự đứng ra tổ chức ở Beverly Hills chứ? Làm show theo tiêu chuẩn của Đỗ Mạnh Cường ở trong nước đã khó, chưa nói đến việc tự đứng ra tổ chức ở nước ngoài còn khó khăn hơn rất nhiều. Tôi tự đứng ra tổ chức từ A đến Z chứ không dựa vào bất kì tổ chức nào mời qua. Hai việc đó rất khác nhau. Đến giờ tôi tin chắc tôi vẫn là nhà thiết kế Việt Nam duy nhất có thể đứng ra duy trì hai show diễn trong một năm, và dám đứng ra tự tổ chức ở nước ngoài. Tôi cũng có rất nhiều khách hàng ở Mỹ, Úc hay Pháp. Tôi tiến ra thị trường nước ngoài theo cách riêng của mình. Mà cách của tôi, phải kiếm được tiền tôi mới làm. Tôi không ra nước ngoài để lấy danh tiếng, lấy mác sính ngoại để khiến mình oai hơn. Đó không phải là tôi.

Đã thành người kì cựu, sống lâu năm trong nghề, anh thấy nền thời trang Việt Nam hiện nay thế nào?

Nói thật là… Việc ai người đó làm thôi!

Thế anh có cảm thấy sự cạnh tranh đang ngày một cao không? Các nhà thiết kế thì ồ ạt sinh ra, mà khách hàng thì thực dụng lắm…

Tôi nghĩ mỗi người đều có khách hàng riêng của mình. Nhưng làm được những gì như Đỗ Mạnh Cường đã làm thì cũng khó lắm. Đường của tôi, tôi cứ đi thôi. Ai muốn cạnh tranh thì cứ cố gắng. Tôi ủng hộ sự cạnh tranh. Nhưng cạnh tranh một cách lành mạnh, đừng dùng tiểu xảo, lưu manh để cạnh tranh. Có cạnh tranh thì mới có sự phát triển.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ thẳn thắn trong buổi nói chuyện này!

Text: Thanh Tùng

Souce: L’Officiel Vietnam #27 – Tháng 9/2017

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận