Người mẫu Fung La - Một nỗi buồn đẹp

29/05/2018

Cô người mẫu xinh đẹp Fung La trên bìa của L’Officiel Vietnam số tháng 5/2018 gây ấn tượng mạnh đối với độc giả, và dưới đây là cuộc trò chuyện ngắn giúp người hâm mộ hiểu hơn về cô gái này

hình ảnh Fung La trên khắp mạng xã hội thường rất lạnh lùng

 “Khi mới phỏng vấn cho Vietnam’s Next Top Model (VNTM), em từng nói với ban giám khảo rằng cảm xúc em không ổn định, em từng tự kỉ và muốn sống tử tế,” Fung La bắt đầu chuỗi tâm sự của mình, “Nhưng lúc đó ai cũng tưởng em diễn. Họ nghĩ em mạnh mẽ lắm. Nhưng sự thật đâu phải vậy...”

Trong một ngày nắng tại Sài Gòn hoa lệ, chúng tôi hẹn nhau tại tiệm cà-phê trên phố Lý Tự Trọng. Tôi hỏi em về những thay đổi sau buổi chụp trên Đà Lạt, rồi bắt đầu trò chuyện về Seoul Fashion Week. Sau đó, tôi nói với em: “Tháng này, hãy ôn lại những kỉ niệm em đã đi qua…” Rồi không đợi tôi phải nói gì thêm, Fung La kể lại câu chuyện của mình…

“Em chưa một lần nói mình mạnh mẽ. Nhiều người thường áp đặt cho em ngoại hình gai góc rồi nghĩ em cũng sống vậy. Thật ra, họ không hiểu, có thể chính vì không có cá tính đó nên mình mới muốn làm. Em có những lúc yếu đuối chứ. Em là con người mà. Dẫu có lúc nói “tôi không quan tâm”, nhưng là bởi em muốn được bình yên, chứ không phải là mình gai góc hay làm dữ…”

Cá tính thời trang và cá tính cuộc sống lại là hai điều khác hẳn nhau

Quả thật, hình ảnh Fung La trên khắp mạng xã hội thường rất lạnh lùng, trong những mẫu phối kết quái tính. Mới đây thôi tại Seoul Fashion Week, Fung La trang điểm rất đậm, mặc một chiếc váy đen để đóng giả làm cá, đủ để ai trong số chúng ta cũng nhầm tưởng cô gái sinh năm 1993 này dị biệt lắm. Thật ra, cá tính thời trang và cá tính cuộc sống lại là hai điều khác hẳn nhau.

“Trong cuộc sống, em là người rất nhạy cảm. Trước kia em còn sống rất biệt lập. Em đi về chào hỏi mọi người rồi lên phòng riêng. Em vẽ tranh, nghe nhạc đều một mình chứ không ra ngoài giao tiếp. Em không quen ở nhiều người, tính lại thẳng, mà môi trường cuộc thi lại tù túng, không gọi điện chia sẻ được với người thân. Em cảm thấy stress. Thậm chí do sức ép quá lớn mà có lúc không nghe được tiếng người. Hoàn cảnh đấy ai cũng sẽ bộc phát tính bốc đồng thôi, em tin vậy… Nhưng chính sức ép cuộc thi lại giúp em hiểu về bản thân. Cho em bài học về cách tiết chế cảm xúc.”

Nghe vậy, tôi liền hỏi em về những thay đổi sau chương trình. “Cũng vậy à..” Fung La im lặng một chút rồi đáp, “Khác là có quản lí nên đỡ lạc lõng hơn. Hồi trước chỉ chụp cho shop, còn giờ được chính thức vào nghề, được dự sự kiện thời trang. Tính em thế nên không hợp showbiz, nhưng vì là nghệ sĩ nên phải có hoạt động trong nghề chứ. Em tập làm quen với điều này”.

“Anh biết không, trước khi đi thi, gia đình có một giai đoạn khó khăn khiến em cảm thấy bất lực. Nhưng em vượt qua được để đi thi. Đi thi rồi em lại bị mất phương hướng. Cảm xúc cứ lên xuống như vậy. Thời gian năm ngoái ba em bệnh rất nặng. Ba em bị ung thư. Khi ấy em cố gắng đi làm để có tiền chăm sóc ba. Bệnh ba em kéo dài mấy tháng, mà em cảm giác như mấy năm dài đằng đẵng. Ai mà muốn nhìn cơ thể người thân mình hoại tử hả anh?

Nhưng em vẫn ráng tiến về phía trước. Đó là năm em không còn năng lượng, vì nhiều thứ phải lo lắng quá. Em thuê người chăm bệnh cho ba tốn rất nhiều tiền, mà công việc cũng có phần chững lại. Có lẽ vì em không còn sáng, không còn nhiều năng lượng nên những điều tích cực đó theo gió mà mất đi. Em vẫn cố gắng chụp hình, đi casting phim để tìm cơ hội làm việc. Em không muốn ngồi một chỗ vì như vậy mình sẽ bị chùng xuống. Em đi làm, em tập võ đóng phim, rồi đi chăm sóc ba. Lúc đó ba bảo thôi đừng đi nữa, ở với ba, mà em vẫn gắng đi làm vì em tin ba không thể chết được. Mình vẫn phải đi làm để kiếm tiền chữa cho ba. Thế rồi ba em mất. Cái ngày em đặt hũ cốt ba em lên chùa, tưởng chừng cả thế giới sụp đổ dưới chân. Cảm xúc em không còn bình thường nữa. Nhưng đoàn phim vẫn quay, em vẫn phải đi làm. Em không dám ở yên một chỗ, em phải đi làm để học cách vui vẻ lại. Với cả, không thể vì chuyện riêng mà bỏ vai trong một dự án hàng trăm người đều cố gắng...”

“Khi gặp mọi người em thấy tích cực hơn, nhưng cứ tối về lại khóc. Em ăn không được, em ói hết. Em vật lộn với chính mình để điều hoà lại giấc ngủ. Sau giai đoạn đó, em tự nhủ mình phải tiếp tục tiến lên thôi, không thể để nỗi buồn tác động đến mọi người. Tại dạo ấy, em không muốn tiêu cực đâu, nhưng các tấm hình của em tự nhiên nó buồn….”

“Một năm qua em mất quá nhiều năng lượng. Em chạy chậm. Nhiều việc không như em mong muốn. Năm nay anh quản lí tìm được việc cho em sang Hàn, sẵn tiện em tham gia Seoul Fashion Week để làm lại hình ảnh. “Anh muốn Fung làm lại hình ảnh cho mình. Seoul Fashion Week là sân chơi hợp với Fung vì Fung thích streetstyle. Ở Việt Nam năm ngoái rồi, năm nay đi nước ngoài để thấy khác hơn.”

“Seoul Fashion Week giúp em nhận ra một điều, rằng ai cũng hướng đến sự mới mẻ và thú vị. Dù buồn, thì nỗi buồn họ thể hiện cũng phải là nỗi buồn đẹp đẽ. Sau Seoul Fashion Week, em liên tục làm việc để không có một phút giây nghỉ ngơi. Em đồng ý cuộc sống như vậy. Em là người của công việc. Em thích làm và có trách nhiệm với công việc. Nếu quay về thời điểm như năm ngoái thì không ổn. Hiện tại nếu chưa có dự án mới, em cũng sẽ tự kiếm việc để tạo cảm hứng cho mình…”

Fung La tình cảm, suy nghĩ sâu sắc và mạnh mẽ hơn trước những biến cố cuộc sống

Chúng tôi dừng lại khi trời đã quá trưa. Khi này, ly nước trên bàn vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu. Tôi và Fung La đã trò chuyện với nhau rất lâu về hành trình hai năm đằng đẵng. Trước mặt tôi lúc này, không còn là một Fung La thấp nhỏ mảnh mai, “dị biệt” theo lối nói nhiều người. Tôi chỉ thấy một Fung La tình cảm, suy nghĩ sâu sắc và mạnh mẽ hơn trước những biến cố cuộc sống. Hay cho tôi gọi Fung La là phượng hoàng nhỏ đi, như cái cách anh quản lí của em đã tâm sự: “Một năm qua Fung cố gắng nhiều nhưng không như ý. Bây giờ, làm lại thôi em…”

Thực hiện: Lương Viết Thanh Tùng

Theo LO'fficiel Vietnam, tháng 5/2018

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận