Lê Thanh Hòa và những bài học nguyên bản nhất của một nhà thiết kế

02/05/2019

“Thời trang không có nghĩa là làm quá, cũng không nhất thiết phải rườm rà phức tạp. [...] Tôi muốn quay trở lại những gì nguyên bản nhất của thời trang”

Trong cửa tiệm màu trắng ngà tại trung tâm thành phố, tôi gặp Lê Thanh Hoà không lâu sau khi buổi trình diễn One Day kết thúc. Anh khi này mặc một chiếc áo polo đơn giản và đi giày thể thao, thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa trong một góc yên tĩnh, trò chuyện với tôi về bộ sưu tập, cũng như về chặng đường làm nghề suốt gần một thập kỉ sắp qua. Lê Thanh Hoà Xuân Hè 2019 qua lời kể của anh trở nên quá sức mộc mạc, giản đơn và thanh nhã: “Thời trang không có nghĩa là làm quá, cũng không nhất thiết phải rườm rà phức tạp. Show diễn lần này cũng vì thế mà được dàn dựng tinh giản theo cung cách quốc tế. Tôi muốn quay trở lại những gì nguyên bản nhất của thời trang…”

ANH ẤY CÓ MỘT ÐÔI MẮT TINH TƯỜNG

Tôi bắt đầu buổi phỏng vấn bằng một câu hỏi giản đơn, rằng vì sao anh lại lấy tên One Day để đặt cho bộ sưu tập của mình. “Tên gọi ấy thiên về sự lãng mạn và mang tính cá nhân”, anh cười đáp, “Tôi đã nghĩ rất nhiều những cái tên kêu và hút, nhưng sau cùng One Day vẫn hợp hơn cả. Show được tổ chức trong ngày sinh thần của tôi, cũng đánh dấu quãng đường dài theo đuổi nghiệp vải vóc. Tôi muốn có dấu ấn, có một thứ để khi nhìn lại mình tự hào. One Day cũng là tên bộ phim tôi vô tình xem được, cũng là câu chuyện rong ruổi trên Sapa đầy mây và sương nửa năm về trước…” Lê Thanh Hoà như chìm vào chuỗi tâm sự riêng. “Lúc vừa khai trương boutique ngoài Hà Nội, một người bạn tình cờ rủ tôi đi Sapa. Đó là chuyến đi bộ trên các rẻo đèo suốt ba ngày. Lúc đầu tôi lười lắm, vì biết cơ sở vật chất nơi này còn thiếu thốn, xác định sẽ hành xác nhiều hơn vui chơi. Thế mà khi bàn chân vừa chạm đất Tây Bắc, tôi lại thấy quyết định của mình thật sáng suốt.”

“Tháng Mười, Sapa trời lạnh và trong veo. Chúng tôi đi bộ qua những tuyến đường không xe cộ. Các lối mòn được tạo nên chỉ bởi bàn chân con người. Chúng tôi đi qua suối, lội qua đồng, thấy ruộng bậc thang đang đượm màu đất. Sapa với tôi khi ấy đẹp vô cùng bởi sự hoang sơ tự nhiên. Đứng giữa vùng Tây Bắc, tâm trạng tôi thoải mái và dễ chịu. Sự mệt nhọc của việc leo đồi tan biến, tôi không còn sợ đây là một chuyến đi hành xác nữa. Trên con đường chúng tôi đi, tôi nhìn thấy hoa rừng, thấy người bản địa, thấy cuộc sống của người lao động. Bạn có nhớ trong show có một chiếc áo thêu hình em bé dân tộc không? Đó chính là một kí ức đọng lại trong chuyến đi của tôi. Sapa với tôi là một nơi mộc mạc và giản dị. Chúng tôi ăn trưa tại nhà của người địa phương, tối ngủ ở lều bên bờ suối. Sáng dậy nghe chim hót trong đồi và róc rách của suối nước. Chúng tôi sống như chính những người đã ở đó từ rất lâu.”

Quả thật những ai theo dõi Lê Thanh Hoà từ lâu đều nhận ra anh là một người thích dịch chuyển. Lê Thanh Hoà đi rất nhiều trong một năm, và hẳn anh sẽ là tuýp nhà thiết kế dùng chính trải nghiệm du kí của mình để sáng tạo lên lụa là vải gấm. Lê Thanh Hoà được trời phú cho mội đôi mắt khéo để ngắm nhìn vạn vật, thu trọn những nét đẹp xung quanh vào kí ức, rồi dùng nó để tạo cảm hứng sáng tạo. Có lẽ vì thế mà các thiết kế của anh đều có sự phóng khoáng, bay bổng mà gần gũi với khách hàng của mình. “Sau mỗi chuyến đi tôi đều tích luỹ kiến thức để tạo nên các thiết kế. Hồi trước khi làm Military tôi đi một chuyến sang Châu Âu. Paris hồi ấy vào tháng Hai, cành cây khô và hiếm khi thấy lá. Tôi thích thú ngắm nhìn những vỏ cây màu xanh rêu, trải dài khắp cả một đoạn đường. Sau đó khi về nhà, nhớ hoài mà nảy sinh ý niệm tạo nên bộ sưu tập từ cảm hứng chiếc lá khô, cành cây mục và màu xanh quân đội. Thường thì các bộ sưu tập tôi sẽ kết hợp từ những gì mình quan sát trong cuộc sống, cùng với xu hướng thời trang thịnh hành.”

NÉ TRÁNH NHỮNG GÌ ÐƯỢC CHO LÀ “HIỂN NHIÊN”

Đến giữa cuộc trò chuyện, tôi tò mò hỏi anh về việc yêu và thích. Cùng là “di chuyển” thì giữa Paris và Sapa anh thấy thích nơi nào hơn cả? Một nơi hoang sơ, một nơi hoa lệ, mà vốn dĩ người làm thời trang thì vẫn thích những vẻ đẹp hào nhoáng… “Không cái nào giống cái nào”, Lê Thanh Hoà phủ nhận ngay, “Châu Âu mới mẻ và văn minh khiến tôi học hỏi được nhiều điều từ con người đến cảnh vật. Tôi ngưỡng mộ Châu Âu nhưng lại thấy nó xa vời. Sapa tạo cho tôi sự đồng cảm gần gũi hơn.”

Quay trở lại bộ sưu tập Xuân Hè 2019, Lê Thanh Hoà kể rằng anh đã phân vân rất nhiều khi chọn các yếu tố nền tảng để sáng tạo. “Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về các chi tiết như hoa văn thổ cẩm, núi đồi hay hoa lá. Tôi thậm chí còn nghiên cứu về những loài hoa nở bốn mùa trên Sapa. Sau cùng, tôi vẫn chọn ruộng bậc thang.“

“Tôi chọn thể hiện hình ảnh ruộng qua phương thức kí hoạ, vì tôi nghĩ vẽ màu thì thường quá rồi, còn thổ cẩm thì ai cũng biết và dễ đoán. Tôi quan niệm làm gì cũng phải nghĩ đến tâm lí khách hàng. Họ nghĩ đến cái gì đầu tiên thì mình phải loại cái đó ra trước. Nên nếu Sapa xanh mướt thì tôi lại chọn lối trắng đen. Thay vào đó, tôi tận dụng các chi tiết của tự nhiên như đường cong và sọc của ruộng làm thành các đường dập li. Nếu bạn để ý, có những chiếc váy được thêu chỉ chạy thành đường uốn lượn một cách bay bổng, gợi liên tưởng đến diện mạo tuyệt đẹp của đất trời Sapa. Tôi không tả thực, làm như vậy thì thường lắm!”

Lê Thanh Hoà nói với tôi rằng anh muốn dùng sự bay bổng trong thời trang để khơi gợi liên tưởng, bởi có những thứ không cần phải trần trụi mới khiến người khác hiểu được. Màu xanh nguyên bản của Sapa theo anh cũng không quá thời trang (nên anh chuyển sang tone đen-trắng), còn lối kí hoạ thì nhà Dior hay Chloé đều đã ứng dụng và rất thành công trên thế giới. “Hiện tại tôi hài lòng với các hoạ tiết của mình: vừa đủ, nhẹ nhàng, đúng nhất với tinh thần thời trang tôi theo đuổi.”

 

ÐIỀU CHIÊM NGHIỆM SAU GẦN MƯỜI NĂM

“Tôi mất mười năm để nhận ra bài học, như bạn nói, về gốc rễ của việc làm thời trang.” Lê Thanh Hoà trả lời khi chúng tôi đang trò chuyện với nhau về đầu ra của sản phẩm, hay về những nhà thiết kế trẻ mới vào nghề. “Các bộ sưu tập trước đây tôi đều làm theo sở thích cá nhân, chủ yếu để trình diễn. Tôi chìm đắm trong sự sáng tạo mà quên mất đi sự thật hiển nhiên: Làm gì thì làm, vẫn phải hướng đến người mua. Lê Thanh Hoà sau gần một thập kỉ nhận ra rằng nhà thiết kế không nên đi quá xa kẻo đánh mất sự trung thành của khách hàng. Tôi sợ họ sẽ nghĩ Lê Thanh Hoà không có tiếng nói chung với họ, không hiểu họ cần gì. Khi bạn ở trong ngành quá lâu và nhìn thấy quá nhiều thứ, đó sẽ là một nỗi sợ khiến bạn trăn trở mãi.”

Lê Thanh Hoà lúc này như được thổi một một nguồn năng lượng, anh bộc bạch nhiều về những trăn trở đã chất chứa suốt mười năm qua. “Trong giới thời trang ở Việt Nam, mọi người thường bảo phải thiết kế đúng xu hướng. Nhưng một số người chưa chắc hiểu khách hàng cần gì ở mình. Cái mình thích và cái họ muốn chưa chắc đã giống nhau. Bạn nói đúng tạng người mình hông to đùi to, thiết kế một món đồ chuẩn thời trang chưa chắc đã giúp họ giấu đi khuyết điểm. Một người làm thời trang thật sự phải biết kết hợp giữa kinh doanh và xu hướng. Một bộ sưu tập sau khi trình diễn phải bán được. Nếu diễn xong rất đúng trend mà khách không chọn được, ấy mới là thất bại của một nhà thiết kế. Tôi không cho rằng cứ được khen nhiều mới là thành công. Mọi chuyện đều có quy luật.”

Thật sự thì không hiếm những nhà thiết kế mới vào nghề đều quan trọng tư duy mĩ thuật, sau đó mới nghĩ đến khách hàng. Họ muốn khẳng định cái tôi của mình là mới lạ và độc bản, vì thế nên các thiết kế của họ chỉ một số ít người mặc được. Lê Thanh Hoà vốn được xem là một trong những nhà thiết kế lâu năm trong giới thời trang tại Việt Nam. Tôi liền hỏi anh về việc đi ra quốc tế, khi mà đầu năm nay đã có quá nhiều phát súng ấn tượng trong ngành…

“Bạn biết không? Tôi vào thời trang bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Tôi không có may mắn về kinh tế, vì thế trong một ngành cần đầu tư kim tiền như thế này, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có được thành công. Chính vì thế mà tôi trân trọng những gì mình đang có. Nói tôi hiền cũng đúng (cười lớn). Tôi không đặt áp lực lên bản thân vì tôi biết vị trí mình ở đâu trong nghề. Quan điểm của tôi là cố gắng từng ngày một.”

“Ở Sài Gòn tôi may mắn được mọi người ủng hộ. Nhưng đến giờ tôi mới mở boutique Hà Nội lần đầu tiên. Trong này bạn bè đồng nghiệp khách hàng quen thuộc, nhưng ở ngoài Bắc tên tôi vẫn còn mới. Nói vui Lê Thanh Hoà là nhà thiết kế mới ở Hà Nội cũng không hẳn sai đâu! Tôi thấy ở trong nước mình vẫn còn nhiều nấc thang để chinh phục.”

Trời Sài Gòn đã xế chiều, chúng tôi cũng đã đi đến cuối buổi trò chuyện. Lê Thanh Hoà sau gần mười năm làm nghề thật sự đã chiêm nghiệm nhiều thứ. Anh không chỉ hiểu về thời trang, hiểu về khách hàng mà hơn cả, hiểu được mong muốn và khao khát của chính bản thân. “Hầu hết với các bộ sưu tập, tôi hài lòng thì ít mà không hài lòng thì nhiều. Chính những cái không hài lòng đã giúp tôi có động lực và rút kinh nghiệm. Tôi luôn tự khắt khe với bản thân, không vì lời khen hay sự tung hô mà quên đi thiếu sót. Mình phải càng khắt khe với đứa con thì nó mới càng trưởng thành. Nếu tôi mà mãn nguyện thì có lẽ đã thụt lùi lâu rồi.”

“Mà thật ra”, anh đúc kết lại, “show diễn dù có thành công hay không thì cũng đều nói được khả năng của mình. Đối diện với nó, mình nhận ra rằng nhiệt huyết với nghề có còn đủ hay không. Dù sao thì với tôi, tôi vẫn tin những gì mình chọn lựa là đúng đắn”.

Thực hiện: Lương Viết Thanh Tùng

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận