Johnny Trí Nguyễn: Lái mô tô cũng là một trạng thái thiền!

20/06/2017

Sau khi công chiếu bộ phim mới nhất do Johnny Trí Nguyễn đóng vai chính - “Vú Em Tập Sự”, mọi người ngạc nhiên với diện mạo thay đổi có phần lạ lẫm và trầm lặng của anh. Tôi đến gặp Johnny Trí Nguyễn ngay hôm sau tại võ đường Liên Phong.

Không khó để nhận ra xung quanh không gian làm việc của Johnny là những chiếc xe mô tô được dựng trang trọng, mỗi “nàng” một góc, và anh với cặp kính cận ngồi trước laptop, bắt đầu dừng gõ bàn phím…

Trong suốt cuộc nói chuyện kéo dài hơn mong đợi với anh Johnny, đôi khi anh trở nên trầm ngâm khi nói về cuộc đời nhưng đôi khi lại cười lớn vui vẻ, hào hứng kể cho tôi nghe những chuyến đi xuyên rừng, vượt núi của mình. Tôi hiểu tại sao anh ít nhận lời gặp phóng viên. Chỉ đơn giản anh muốn dành nhiều thời gian cho những chiêm nghiệm của mình, cho những đam mê về điện ảnh và võ thuật, cho một cuộc sống bình yên tự tại…

Chào anh, anh đọc báo sáng nay chưa? Hình như người ta bàn tán về ngoại hình khác xưa của anh?

Ý bạn là họ chê tôi ốm và hốc hác đúng không? Tôi có thấy một vài title báo nhưng không đọc. Tôi không để ý nhiều đến người khác nói gì về mình. Vì nếu quá quan tâm đên sự bình luận, đánh giá theo chuẩn người khác thì chẳng ai sống hạnh phúc được. Tôi chỉ sống theo chuẩn của chính tôi. Vạn vật trên đời này, cây lá hoa cỏ, con người, thời gian… có gì không thay đổi đâu. Bạn cũng biết, con người để mập lên, cơ bắp cuồn cuộn thì dễ, mà ốm xuống thì hơi khó. Cái này chị em phụ nữ hiểu rõ nhất nè. Tôi đang làm được điều mà nhiều người cố gắng làm mỗi ngày đó thôi. (Cười) Hiện giờ tôi quan tâm đến phản ứng của khán giả sau khi xem phim mới có tôi tham gia, hơn là những bình luận về mình.

Anh giờ rất ít khi nhận lời tham gia các dự án điện ảnh, vậy tại sao anh nhận lời đóng bộ phim hài Vú Em Tập Sự?

Đúng là vài năm gần đây, tôi khá cân nhắc khi nhận lời tham gia bất cứ dự án nào. Chỉ đơn giản vì theo tôi, điện ảnh Việt Nam đang ở một giai đoạn biến động. Số lượng phim ra nhiều nhưng chất lượng chưa đúng như mong đợi. Lực lượng nhân sự có chuyên môn và thực sự tài năng không nhiều. Do sự phát triển về mặt số lượng các dự án, họ lại bị phân tán khắp nơi. Thật khó để tập hợp đầy đủ đội ngũ thật sự giỏi cùng một lúc phục vụ cho một dự án phim chất lượng. Chưa kể, cũng có nhiều nhân sự không thực sự phù hợp để làm điện ảnh nhưng vẫn làm phim, nên việc sàng lọc mất thời gian và công sức. Khán giả cũng thay đổi về sở thích và khả năng thưởng thức phim. Vậy tại sao tôi phải ép mình chạy theo dòng chảy loạn lạc của phim ảnh hiện nay?

Tôi nghĩ khi Duyên tới, tự khắc mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Nhận lời tham gia Vú Em Tập Sự cũng vậy. Đạo diễn Bùi Văn Hải có một xuất phát điểm và quá trình đi lên trong nghề khá giống tôi. Khi cậu ấy đến gặp và mời tôi tham gia, tôi thấy trong mắt cậu ấy là cả sự quyết tâm và háo hức được làm một bộ phim của chính mình. Tôi đồng ý vì điều này có thể hỗ trợ cho cậu ấy thực hiện ước mơ của mình. Khi bạn đã trải qua một quá trình đi lên từ con số 0 như tôi, bạn mới hiểu được giá trị của sự hỗ trợ của đàn anh đi trước là nguồn động viên to lớn thế nào. Hải rất chăm chỉ và dễ thương dù lần đầu làm vai trò đạo diễn. Cậu ấy gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Tôi đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của cậu ấy.

Trong phim, khán giả dễ nhận ra ngoài hình ảnh quen thuộc trong các cảnh hành động, còn có một Johnny Trí Nguyễn trên chiếc mô tô trong những chuyến đi dài. Anh vẫn chu du khắp nơi với “người tình” của anh đấy chứ?

Tôi đã từng nói mình có ba đam mê lớn là điện ảnh, võ thuật và mô tô. Dù bận đến đâu, tôi vẫn chăm sóc những chiếc xe của mình như “người yêu”. Xe chỉ phát huy giá trị khi nó được lăn bánh trên đường. Đó là lý do trong từng chặng đường khác nhau, tôi sẽ dắt một “nàng” đồng hành cùng mình. Đối với mọi người thì thiền là ngồi một chỗ để tâm tịnh. Nhưng đối với tôi, phóng xe trên những chặng đường dài, mọi thứ vướng bận của cuộc sống bị bỏ lại phía sau, tâm trí tập trung vào việc lao về phía trước với tốc độ cao. Thời gian lúc đó không có ý nghĩa nữa, chỉ còn cảm giác tự do. Đó chính là một trạng thái thiền. Bạn sẽ cảm nhận được linh tính của chiếc xe khi đồng hành trong không gian nào đó. Tôi tin rằng mọi thứ xung quanh chúng ta đều có một linh tính nào đó.

Có một câu chuyện có thật của chính bản thân tôi nhiều năm trước, khi viết kịch bản Bẫy Rồng bằng laptop cũ của mình. Tôi vừa hoàn thành kịch bản thì laptop bị hư và dùng cách nào cũng không thể khởi động nó. Tôi bình tĩnh, đặt tay vào laptop và nghĩ thầm: “Kịch bản này rất quan trọng, không có nó thì không thể thực hiện dự án quan trọng có liên quan đến nhiều người. Nếu mày đã đồng hành cùng tao nhiều năm, mày chắc biết kịch bản này có ý nghĩa quan trọng với tao thế nào. Hãy giúp tao lấy cái file kịch bản đó ra…” Sau đó thì tôi khởi động được laptop và chép ra đúng file kịch bản thì máy hư hẳn luôn. Tôi biết câu chuyện này thật khó tin nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy tất cả vật dụng xung quanh gắn bó với mình sẽ có một kết nối nào đó. Khi đó bạn sẽ hiểu tại sao tôi và những chiếc mô tô của mình gắn bó như người yêu, như tri kỷ với nhau.

Tôi tin chứ. Chắc hẳn là những chuyến đi phượt cùng với các tri kỷ, anh có rất nhiều trải nghiệm thú vị?

Tôi từng chạy xe mô tô xuyên Việt nhiều lần, thậm chí đi xuyên quốc gia. Tôi đi từ Việt Nam sang Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào... Có những chuyến đi gần vài tuần đến hơn một tháng, qua hàng chục cung đường khác nhau với nhiều địa hình khác nhau. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới không bao giờ giống nhau. Tôi cũng không định sẵn kế hoạch cho các chuyến đi, thường là thích thì đi thôi. Đó là một cách để loại bỏ phiền não, vướng bận. Nếu không đi bằng mô tô, bạn khó có thể cảm nhận được cảnh đẹp của những vùng đất mình đã từng đi qua đâu. Vì ô tô đâu đi được tất cả địa hình đường xá. Đi mô tô sẽ giúp tôi có điều kiện quan sát kỹ hơn một số nơi, tôi muốn trải nghiệm lâu một chút, khám phá ra nhiều cung đường mới mà chỉ có dân địa phương mới biết. Thường thì những con đường đó mới có cái đáng để xem, độc đáo và đáng để trải nghiệm. Việt Nam có những nơi đẹp không thể tả, chỉ có thể đến và ngắm nhìn nó trong không gian của nắng, của gió và tĩnh lặng. Tôi cũng đến những bản làng dân tộc miền núi để ngắm nhìn thiên nhiên hoang sơ, tiếp xúc với bà con người dân tộc, có người còn không biết tiếng Việt. Thú vị cực kỳ.

Thậm chí kể cả tai nạn xảy ra hồi tháng 3 năm nay cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi. Khi chiếc xe trượt dài trên đường, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và nói qua bộ đàm cho bạn đồng hành của mình: “Anh an toàn nha. Đường trơn, nhớt”. Xe ngã xuống, tôi bị văng ra và vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ về cú trượt dài trên đường. “Trượt thêm vài mét nữa sẽ làm rách áo bảo hộ, uổng lắm, balo rẻ tiền hơn, thế là đổi tư thế trượt (cười lớn). Đi phượt có một cái đặc biệt là mọi việc xảy ra luôn bất ngờ, mình không bao giờ tính trước được gì hết. Lo nghĩ nhiều khi không tìm ra giải pháp tốt bằng khi gặp những tình huống xảy ra đột ngột. Khi đó tôi dùng hết những kỹ năng, hiểu biết và bản lĩnh của mình trong tích tắc lại giải quyết nhanh gọn. Những chuyến đi rèn luyện cho mình được trạng thái cân bằng khi đối diện với mọi biến cố.

Nhưng chuyến đi hai năm trước từ Việt Nam sang mấy quốc gia và chặng cuối là Singapore trong khoảng gần một tháng khiến tôi không bao giờ quên. Khi đến Singapore, xe của tôi bị hư. Dù đã mang vào hãng sửa rồi nhưng nó vẫn “khó chịu” và không thoải mái. Tôi dùng điện thoại kết nối với bạn chơi chung trong các diễn đàn xe, hỏi xem có nơi nào có thể sửa. Thế là tôi tìm được địa chỉ của một cao nhân. Ông từng là chuyên viên cao cấp về kỹ thuật của hãng xe danh tiếng, vốn là một tay đua thế giới nổi tiếng, từng chinh phục những đường đua đẳng cấp thế giới. Ông ấy về hưu, sống thầm lặng và mở một tiệm sửa xe nhỏ ở một thành phố của Malaysia. Khi tôi đến, hàng chục chiếc xe xếp hàng dài để đợi sửa. Nhưng khi biết tôi chạy mô tô từ Việt Nam sang Malaysia, ông ấy vô cùng ngạc nhiên và ưu tiên sửa xe của tôi trước. Khi nói chuyện, chúng tôi mới nhận ra cả hai đều là võ sỹ, cùng đam mê mô tô và những cung đường đua. Thế là hôm sau, ông ấy dắt tôi ra đường đua, cho tôi chạy chiếc xe “đỉnh” của mình, còn dạy tôi nhiều bí kíp đua xe của bậc thầy. Bạn thấy đấy, có những cuộc gặp gỡ, những cái duyên đến với chúng ta một cách kỳ lạ ngay trong các chuyến đi. Lúc đó, bạn sẽ cảm nhận được sự may mắn và hạnh phúc luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc đời. Mỗi chuyến đi là cơ hội sống thật với bản chất thực sự của mình. Nhận ra chính mình là ai cũng là lúc bạn thấy thoải mái nhất.

Tuy nhiên trong thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng thoát khỏi những phiền não, rắc rối để đi đâu đó, phiêu du tự tại?

Đó là vấn đề của tất cả mọi người, kể cả bản thân tôi. Tuy nhiên mỗi người sẽ có cách thoát khỏi phiền não khác nhau. Con người luôn có những chuyến phiêu lưu tâm hồn để đi tìm cho mình câu trả lời “Tôi là ai”, nhưng mỗi người lại tìm ra câu trả lời ở thời điểm khác nhau. Bản thân tôi nhận thức rõ ràng điều đó từ năm 2012 sau một hành trình dài đi tìm câu trả lời.

Điều gì khiến anh nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi lớn của cuộc đời?

Nếu bạn để ý sẽ thấy thực ra chúng ta đều chọn cho mình một cái “tôi” khác nhau ở trong từng hoàn cảnh khác nhau. Khi gặp sếp, chúng ta sẽ là một “tôi” khác, khi gặp người yêu thì một “tôi” khác xuất hiện, khi gặp cướp thì “tôi” khác sẽ trỗi dậy… Rồi con người sống theo những thước đo về “mục tiêu”, phấn đấu đạt được hết nấc mục tiêu này lên nấc mục tiêu khác. Nhưng phần nhiều chúng ta chẳng vui vẻ được bao lâu với cái mình vừa đạt được. Chúng ta lại tiếp tục chinh phục cái khác và không hài lòng với mọi thứ. Nghĩa là con người hay để suy nghĩ của mình bị hỗn loạn mà không biết bản thân có thể điều khiển thực sự suy nghĩ của mình. Nếu bạn đọc cuốn “Thông điệp của nước” và “Bí mật của nước” của tác giả Masaru Emoto, bạn sẽ thấy rõ điều này qua sự mô tả các thí nghiệm nước của họ.

Với tôi, tôi chỉ làm điều tôi cho là đúng với tôi nhất, tôi chấp nhận ngoại cảnh tác động vào sự lựa chọn của mình. Tôi chẳng phiền não về chúng. Bởi học cách nhận xét chính xác về bản thân mình rồi thì ai đối xử với bạn ra sao, bạn cũng chẳng thấy có gì to tát cả. Tôi rất nghiêm túc lắng nghe bản thân mình. Gõ cửa sẽ mở. Mọi sự trên đời đều có nhân duyên. Tôi tin như vậy. Kể cả cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của tôi và bạn cũng vậy.

Anh thực sự hài lòng với hiện tại chứ?

Cảm giác hài lòng hay không do chính bản thân mình thôi. Tôi nghĩ mình luôn mới mỗi ngày vì tôi không muốn mình cũ. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đời sống thực, tôi nghĩ hành trình đi đến những vùng đất mới chính là cách để đến gần hơn với bản ngã của chính mình. Đó là lúc gom lại mọi thứ mình đang có, làm sạch tâm hồn và tự do trong tâm thức. Dù bạn đi con đường nào, nó cũng dẫn bạn đến với câu trả lời cho chính câu hỏi trong bạn. Thế nên hãy đi bất cứ khi nào bạn muốn…

Có thể bạn chưa biết!

- Là thành viên trong đội tuyển wushu Hoa Kỳ năm 1988, Johnny Trí Nguyễn từng đoạt huy chương vàng tại giải vô địch Panamerican Wushu kỳ 2 tại Toronto.

- Một phần võ thuật của Johnny là học từ ông nội, võ sư Nguyễn Chánh Minh. Trong những năm 1930, ông minh học được rất nhiều bài quyền khác nhau từ các võ sư khắp miền nam việt nam và ông đã chắt lọc tinh túy, đúc kết các kỹ thuật để dạy cho các con và môn đệ phong cách võ mới gọi là liên phong. Johnny đã mở võ đường lấy tên là Liên Phong và đang ấp ủ đưa những tinh túy của các môn võ Việt Nam lên phim.

- Johnny cũng rất cừ trong các môn thể thao như bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội, đua xe, trượt tuyết, bắn súng và cả chơi ghi-ta.

Thực hiện: Bình Blue

 

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận