Đàm Vĩnh Hưng - Nghe nhạc không làm chúng ta giàu lên hay nghèo đi

16/11/2017

Nhạc bolero, với Đàm Vĩnh Hưng, cũng giống như một thời đâu đâu cũng thấy cà phê cóc, cà phê vỉa hè, rồi trà sữa, trà chanh, đến bánh tráng trộn; một thời đâu đâu cũng thấy nhạc remix hay nhạc balad nổi lên. Đó là trào lưu, mà cái gì nhiều quá rồi cũng sẽ đến lúc thoái trào thôi

Uống trà sữa theo trào lưu, ăn bánh tráng trộn theo đám đông hay nghe nhạc bolero theo xu thế, ngẫm lại, thế thì có gì sai? Và chỉ trích trào lưu thì liệu có làm hay chúng ta thấy hạnh phúc? Bởi lẽ, đúng như lời “Ông Hoàng nhạc Việt” nói, nghe nhạc không làm chúng ta giàu lên, cũng chẳng làm chúng ta nghèo đi, mà là để thoả mãn tâm hồn. Vậy thì, hãy cứ làm bất cứ điều gì mà tâm hồn bạn mong muốn!

1.Tôi là người đi tiên phong

Nói không ngoa thì chính Đàm Vĩnh Hưng là người làm sống dậy dòng nhạc bolero. Cơ duyên nào khiến anh làm điều này?

Có hai nguyên nhân để tôi chọn bolero là con đường đi thứ hai cho mình. Đầu tiên, tôi nhìn thấy sự thoái trào của các ca khúc nhạc Việt Nam, tuổi thọ rất ngắn và không như lúc trước. Bên cạnh đó, có một câu chuyện vui tôi nghe được một số phụ huynh không thích cách tôi gào thét. Tôi sợ họ sẽ cấm con nghe nhạc của mình nên phải nghĩ cách “dụ dỗ” những người này.

Tôi chọn bài đầu tiên để “tấn công” là bài Xin dìu nhau đến tình yêu và tiếp tục bài thứ hai Thương hoài ngàn năm. Sau hai bài hát này, khán giả rất thích và khách trung niên tìm tôi ở phòng trà ngày càng nhìu hơn, đôi khi họ đến chỉ để nghe ca khúc này. Trên đà đó, tôi tiếp tục cho ra mắt Tình ca 50 và được đón nhận nhiệt tình. Từ đó, tôi làm hẳn dự án nhạc xưa lấy chủ đề Dạ khúc cho tình nhân, dành cho những ca khúc trước năm 1975, tổ chức live show bolero. Tôi đi con đường này rất rõ ràng và chuyên tâm.

Ở thời điểm đó, anh có nghĩ giới trẻ sẽ đón nhận nồng nhiệt chứ không hề quay lưng với những điều cũ kỹ? Phải chăng những giá trị xưa cũ vẫn luôn làm người ta nhớ đến và đau đáu trong lòng?

Lúc đó, sức ảnh hưởng của tôi đang có, cả khán giả trẻ và những người lớn tuổi đều đón nhận nên sức lan tỏa rất nhanh. Khi khán giả yêu thích ca sĩ nào, dù hát dòng nhạc gì, người ta cũng nghe. Khán giả trẻ của tôi, từ sinh viên, học sinh đều không những nghe bolero mà còn thấm và thuộc. Thậm chí, có người không thích dòng nhạc này nhưng tôi hát họ sẽ nghe và dần dần thành cơn ghiền, góp phần cho sự bùng nổ trở lại của bolero.

Những điều mới hay cũ thì đều có giá trị riêng của nó. Bolero đã trở thành âm nhạc đặc sản Việt Nam. Ca từ, nốt nhạc của người xưa để lại quá tuyệt vời, điều đó làm nên giá trị cho dòng nhạc này. Đó là lý do giải thích cho việc nó đã sống và ngự trị nhiều năm, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhà nào cũng mở, từ ông bà, đến cha mẹ, con cái, giai điệu ăn sâu trong tiềm thức của họ rồi...

Bolero du nhập vào Việt Nam từ những năm 1950 và cùng với phong trào Tây học nở rộ những năm 60-70, đã có nhiều tranh cãi giữa “ sến” và “sang”. Anh nghĩ thế nào khi mọi người gán cho bolero chứ “ sến”?

Sến hay sang là những từ ngắn gọn người ta dùng để hình dung màu sắc của dòng nhạc mà họ đang muốn nói đến thôi. Nói đúng nhất, không có dòng nhạc sến hay sang, nói thế để dễ hiểu và hình dung. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một dòng nhạc để nghe. Có người rất giàu nhưng vẫn chọn bolero nhẹ nhàng dễ chịu đó thôi, bởi đây chính là dòng nhạc diễn tả tâm hồn hay tâm trạng của họ.

Bolero sống lại và bắt đầu tạo nên cơn sốt trong khoảng 3 năm trở lại đây tại Việt Nam, đặc biệt kể từ sau khi Đàm Vĩnh Hưng trở thành người tiên phong làm sống dậy bolero. Anh có nghĩ bỏ ra số tiền 10 tỉ đồng để đầu tư cho 2 liveshow nhạc bolero là hoàn toàn xứng đáng?

Rất nhiều thứ tôi làm thủ công, không dùng màn hình để chiếu cảnh ngôi nhà, con phố, chiếc xích lô lên. Đó là cách chơi của tôi từ xưa tới giờ, thích tả thực, đầu tư đúng tầm để khán giả thấy mình xứng đáng khi họ bỏ tiền ra mua vé vào xem cho sướng mắt. Đó sẽ là tác phẩm để lại ấn tượng mãi mãi về sau.

Tôi là người phải đi tiên phong, phải đầu tư chứ không vì sợ tốn tiền mà đi góp nhặt chỗ này, chỗ kia một ít để rồi không có tiếng nói riêng, giống như kẻ ăn cắp vặt. Tính cách của tôi là vậy đấy, đầu tư làm cho tốt để khán giả hưởng thụ thì mình cũng thấy sướng nữa. Khả năng của tôi tới đâu sẽ chơi tới đó. May mắn cho tôi là có những anh chị em, nhà tài trợ lúc nào cũng sát cánh, để tôi có sự thăng hoa và yên tâm sản xuất.

Anh nghĩ sao khi hiện nay có rất nhiều ca sĩ trẻ chọn hát dòng nhạc bolero cũng như một số ca sĩ trẻ chọn bolero là dòng nhạc theo đuổi trong tương lai?

Kể từ sau khi album đầu tiên Thành phố buồn của tôi nổi tiếng thì sau đó tất cả các ca sĩ hầu như đều chuẩn bị cho mình những ca khúc bolero để thủ sẵn. Trào lưu mạnh quá khiến các ca sĩ xưa nay hát nhạc nhẹ cũng chuyển qua bolero. Thực tế, chúng tôi vẫn hát những bài hát quen thuộc đó từ bao lâu nay ở vài ba buổi nhậu nhẹt, nên khi được hát lại rất hào hứng và tạo thành trào lưu lớn. Công nhận sức mạnh bolero rất lớn, đã cuốn đi theo nó rất nhiều thay đổi.

Chính sự ảnh hưởng của dòng nhạc bolero kéo theo nhiều chương trình, nhiều show diễn. Tôi nghĩ rằng những ca sĩ đó họ thích được thử thách, được thể hiện, có tình yêu thực sự với bolero. Hoặc đó là con đường sống, thu nhập và cũng hợp thời. Có nhiều yếu tố để người ta hát bolero. Bolero không cấm cản ai, người nào hát hay, ra chất thì khán giả sẽ đón nhận và thành công, còn không, họ phải chịu.

Nhưng có quá nhiều chương trình về dòng nhạc bolero được sản xuất vô hình chung sẽ làm khán giả có phản ứng ngược trong khi bản thân dòng nhạc này chẳng có lỗi gì.

Rất khó kêu ai đó phải dừng lại hoặc làm bớt đi vì đó là trào lưu. Giống như một thời cà phê cóc, cà phê vỉa hè ở khắp mọi nơi rồi trà sữa, trà chanh, đến bánh tráng trộn… đó là trào lưu, là xu thế. Tuy nhiên, cái gì nhiều quá thì cũng sẽ đến lúc thoái trào thôi.

Giống như trước đây có remix, balad nổi lên, nhưng cái gì cũng có giai đoạn, nên đừng vội vã quay lưng, phỉ báng, mổ xẻ, lên án. Hãy chọn những gì mình thích nhất, vui nhất. Bởi xét đến cùng, nghe nhạc không làm chúng ta giàu lên hay nghèo đi, mà là để thỏa mãn tâm hồn. Cho nên, hãy lựa chọn cho mình trước chứ đừng vì người khác và hãy có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

2.Không ai nhiều đau khổ như nghệ sĩ

Được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Việt”, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có lượng fan hùng hậu nhất ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, anh cũng có không ít antifan. Có người bảo, cứ xuất hiện 5 người thích anh thì đồng nghĩa có 5 người ghét. Anh có nghĩ nhờ antifan mà tên tuổi được nhắc đến nhiều hơn?

Không đến nỗi 5 người thích là sẽ có 5 người ghét. Tôi cũng chưa bao giờ trả lời câu hỏi tại sao họ lại ghét mình trong khi mình không hề đụng chạm đến gia đình, không giành bữa cơm, giường ngủ hay xúc phạm họ. Có thể họ là fan của những ca sĩ khác và cũng nhiều người thích hùa theo phong trào để chỉ trích.

Thế nhưng tôi cảm thấy rất vui với điều này chứ không giận vì chính họ là người quảng cáo không công cho tôi một cách hiệu quả nhất. Họ cứ đi lan truyền, nói về Đàm Vĩnh Hưng, tên tôi lúc nào cũng trên môi của họ. Những người hâm mộ tôi sẽ nhắc theo kiểu khác, còn người không thích sẽ nhắc theo kiểu khác. Điều này làm khán giả phân vân, thắc mắc, từ đó tìm hiểu và nghe thử xem Đàm Vĩnh Hưng là ai, quan sát xem mình đáng ghét hay đáng thương như thế nào. Chính điều đó vô tình làm tôi thêm nhiều fan, nhiều sự chú ý. Đó có thể cũng là lý do giữ tên tuổi tôi trong mười mấy năm qua.

Hiện nay, lớp ca sĩ trẻ mới nổi rất đa tài, năng động, cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, có được sự yêu thích của đông đảo khán giả và đem về những giải thưởng lớn trong nước cũng như quốc tế. Đàm Vĩnh Hưng có bao giờ sợ vị thế “ông hoàng nhạc Việt” bị lung lay?

Các bạn rất mới và cái mới là yếu tố có lợi, cái khá quan trọng để người ta đón nhận mình. Có bạn đã tự sáng tác, tự làm hòa âm, thu âm, làm MV văn minh hiện đại, nhưng con số này không nhiều, chỉ dưới 50%. Gu nghe nhạc trẻ hiện tại rất lạ, không cần những bài hát cao trào, căng thẳng như ngày xưa, ca sĩ có thể hát nhẹ nhàng, thỏ thẻ, câu chữ rất đời.

Năm nào cũng có ca sĩ nổi lên, tên tuổi mỗi người đã được khẳng định nên ai cũng có vị trí riêng. Tôi không bận tâm mà vẫn đứng đây để nhìn các bạn đi ngang qua và lướt qua, có khi biến mất, có khi tiếp tục với nghề. Vị trí của tôi có bao nhiêu năm nay rồi, nếu lung lay thì đã lung lay và mất đi từ nhiều năm trước.

Anh là người nổi tiếng với rất nhiều show lớn và chịu chi tiền “khủng”. Đầu tư quá nhiều chất xám và tiền bạc để làm nên những liveshow tầm cỡ, anh mong muốn mang lại điều gì cho khán giả, và anh chia sẻ gì về những show diễn sắp tới?

Tôi là người rất chỉn chu và khó tính, khi đã làm ra show ở vị trí ngất ngưởng thì sẽ tiếp tục làm show khác “khủng”, bởi không lẽ mình không vượt qua chính mình mà lại giậm chân tại chỗ? Đó không phải phong cách của Đàm Vĩnh Hưng và khán giả cũng chán Hưng ngay. Đó là lý do tôi luôn đầu tư, tìm tòi, quan sát những thứ thật hay, lạ để phục vụ show của mình. Sắp tới tôi sẽ tập trung cho nhạc trẻ, kết hợp với rất nhiều nhạc sĩ trẻ khác và giám đốc sản xuất Lâm Thành Kim.  Bên cạnh đó, nhạc xưa chưa hết hot thì tôi vẫn tấn công. Thời điểm khán giả thấy nhớ dòng nhạc này thì tôi sẽ có nhiều kế hoạch hơn. Sau đó, nếu họ nghe nhiều, tôi lại rút đi để ra một sản phẩm khác. Tôi có sự tính toán kỹ lưỡng để biết khi nào sẽ xuất hiện nhiều hay tránh xuất hiện.

Đàm Vĩnh Hưng đã lao động và cống hiến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng liên tục trong 20 năm ca hát. Anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Vậy anh nghĩ đến lúc nào sẽ dành thời gian cho bản thân, đi du lịch, làm một điều gì đó?

Tôi cũng là một người đi làm vì đam mê, vì công chúng và cũng nhận được tiền chứ không phải miễn phí mà để được gọi là cống hiến. Tôi đang làm việc là làm cho mình chứ không cho ai cả, không thấy tiếc hay uổng công những gì mình đã thực hiện trên con đường nghệ thuật.

Chừng đó năm đã qua, tôi cũng có thể cảm thấy tự hào về những gì mình làm được. Tôi thấy vui vì giờ phút này, sau 15 năm vẫn được tỏa sáng, được mọi người chào đón và nằm ở vị trí cao nhất. Đó là điều hết sức hãnh diện.

Nếu không ca hát, 10-20 năm nữa Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm gì?

Là người nghệ sĩ nên tôi rất bản năng nghệ sĩ, để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu sức khỏe vẫn đảm bảo và khán giả yêu mến, tôi vẫn hát. Nếu nhìn thấy khán giả không yêu thương nữa, tôi sẽ rút đi và tìm đến công việc khác như giáo dục, đào tạo ca sĩ, kinh doanh hải sản, làm tóc, kinh doanh mạng. Đến thời điểm đó, có gì kinh doanh nấy.

Trở lại với chuyện tình cảm riêng, anh quan niệm hạnh phúc là như thế nào và nếu nói về đau khổ, người nghệ sĩ lớn như anh hiểu cảm giác đau khổ tột cùng từ hoàn cảnh, từ người thân như thế nào? Giờ đây, anh có thấy mình hạnh phúc?

Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản, đôi khi nhận thấy tin nhắn quan tâm, một lời khen ngợi, được báo chí khen cũng đã hạnh phúc. Thậm chí nhận được tin chuyển tiền của ai đó vào tài khoản cũng hạnh phúc (cười). Hay nói chuyện với bạn bè, gặp người yêu quý, yêu mến mình, nhận tin nhắn yêu thương nhớ nhung từ nơi xa, đó chính là hạnh phúc.

Còn đau khổ không ai nhiều đau khổ như nghệ sĩ. Có khi không đau khổ lắm nhưng họ cũng tự đau khổ, dằn vặt, nâng cao quan điểm để đắm mình trong đó, để có thể hát được những cảm xúc chia tay đau đớn. Đó cũng là cách của nghệ sĩ, họ diễn trong tâm hồn để giọng hát mang tính giày xéo tâm can, hát những nốt, khung, từng câu, chữ cho ra tinh thần bài hát.

Đàm Vĩnh Hưng bây giờ tạm thấy yên ổn và có nhiều hạnh phúc mỗi ngày!

Cảm ơn những chia sẻ rất chân tình của anh! ■

Thực hiện: Tây Phạm

Nguồn: L'Officiel Vietnam No. 29

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận