Chuyên gia trang điểm Lillian Trần: Tôi đã từng từ bỏ công việc vì gia đình

11/05/2018

Là một người làm việc chuyên nghiệp và thành công, người phụ nữ mảnh mai này đã từng chịu không ít áp lực. Tâm sự với L’Officiel Việt Nam, Lillian Trần chia sẻ đã có lúc lựa chọn việc chăm sóc con cái thay vì công việc

Khác với hình ảnh nghiêm túc trên phim trường, Lillian Trần ở ngoài đời có vẻ đẹp lãng đãng và thơ thơ đúng chất phụ nữ Hà Nội xưa. Chị giống thiếu nữ trong tranh của các họa sĩ nhóm mỹ thuật Đông Dương. Bản thân chị cũng theo học vẽ từ khi 6 tuổi và nuôi dưỡng niềm say mê mãnh liệt với nghệ thuật cho đến bây giờ. Người viết tình cờ gặp chị vào một buổi sáng mùa xuân nhàn tản. Ở giai đoạn chuyển dịch tới không gian sống mới, chị đang tạm gác lại các dự án điện ảnh mà quay lại với đam mê hội họa. Lillian Trần đang theo học Fine Art tại Berlin, Đức.ược đào tạo bài bản về trang điểm, hóa trang tại Canada và Mỹ, chuyên gia Lillian Trần được nhiều đạo diễn ưu ái gọi tên là phù thủy hóa trang của điện ảnh Việt Nam.

 

TÔI KHÔNG THUỘC TUÝP "GIỎI VIỆC NƯỚC ĐẢM VIỆC NHÀ"

Tên tuổi của chị luôn gắn liền với các đạo diễn hàng đầu Việt Nam như Victor Vũ, Bùi Thạc Chuyên… cùng danh sách các phim bom tấn, có bao giờ chị nghĩ mình sẽ theo nghề khác mà không phải là chuyên gia hóa trang – trang điểm như hiện tại? 

Tôi khá may mắn khi được làm công việc mình yêu thích. Gần hai mươi năm làm nghề cái tôi nhận được là môi trường làm việc chuyên nghiệp, gặp gỡ những con người rất giỏi và vô cùng khiêm tốn. Tôi học hỏi ở họ rất nhiều điều, từ cách làm việc đến nhân sinh quan. Tôi cũng được đi nhiều nơi, thêm nhiều trải nghiệm, hiểu biết hơn.

Tôi cũng từng nghĩ nếu không làm nghề này thì sẽ làm gì. Câu trả lời luôn là trở thành một nhà thiết kế thời trang. Tôi có niềm đam mê bất tận với thời trang, lại học vẽ từ bé. Tuy nhiên đến thời điểm này, tôi lại muốn hướng mình đến hội họa nhiều hơn. Tôi rất thích tranh của Gustav Klimt và Van Gogh. Cách sử dụng màu sắc của hai đại danh họa này có ảnh hưởng lớn đến phong cách sử dụng màu sắc trong trang điểm của tôi.

Đó có phải lý do chị quyết định ngưng công việc ở Việt Nam để sang Berlin học thêm về Fine Art?

Mỗi một thời điểm trong cuộc sống mình lại phải nhìn lại những gì đã trải qua. Tôi thường tự đặt câu hỏi “mình đã làm được những gì?” “mình đã có những thành tựu gì?” “mình có những sai sót gì?”… Tôi nhận ra nhiều khi mải mê làm việc mà quên mất thế giới đã thay đổi như thế nào, công nghệ phát triển đến đâu, các bạn trẻ bây giờ tài giỏi hơn lứa chúng tôi rất nhiều, họ tiếp cận cái mới nhanh hơn, suy nghĩ táo bạo hơn, ý tưởng phong phú hơn. Vì vậy, bắt buộc tôi phải dừng lại quan sát và bổ sung những cái mình đang thiếu. Tôi quay lại đi học nâng cao về Fine Art, tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật. Ngày xưa đi học là vì thích vẽ nhưng chưa có sự sâu sắc, còn bây giờ đi học là để cảm nhận về sự tinh tế của cái đẹp. Điều này rất cần thiết cho một người làm trong lĩnh vực làm đẹp. Công việc của tôi ở Việt nam hiện tại đang tạm gác lại nhưng tôi vẫn làm việc tại châu Âu. Hy vọng khi quay trở lại Việt Nam sẽ vẫn được mọi người ủng hộ và yêu mến.

Là một chuyên gia trang điểm nổi tiếng, cũng là một người mẹ của những người con đang tuổi thành niên, chị có cảm thấy áp lực về cân đối thời gian, về việc đổi mới bản thân?

Tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Tôi thì không làm được như vậy. Để cân bằng giữa công việc và gia đình là một việc rất khó khăn, nhất là tính chất công việc của tôi phải đi theo đoàn làm phim xa nhà đến 2-3 tháng trời. Con cái tuổi vị thành niên tâm sinh lý thay đổi, từ một đứa trẻ con chuyển thành người lớn. Các con đang loay hoay đi tìm con đường tương lai của mình thì cha mẹ tại thời điểm quan trọng này cần phải ở bên dành thời gian tâm tình, quan tâm, hướng dẫn con đi đúng hướng.

Đó cũng là thời điểm tôi phải lựa chọn giữa công việc và con cái. Tôi đã rất stress khi phải đưa ra một quyết định đúng đắn. Một bên công việc đang thuận lợi phát triển theo ý muốn và một bên con cái đang gặp khó khăn. Tôi đã quyết định không nhận bất cứ công việc gì để dành thời gian ở bên các con. Qua giai đoạn này, mình có thể quay lại với công việc mặc dù mình có thể bị quên lãng nhưng đối với tôi việc con cái thành công quan trọng hơn việc mình thành công hay nổi tiếng.

LUÔN CÓ TÌNH YÊU ĐẶC BIỆT VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM

Chị có từng gặp những khó khăn không thể giải quyết được khi làm việc ở Việt Nam? Sự khác biệt lớn nhất khi làm nghề hóa trang – trang điểm ở trong nước và nước ngoài là gì?

Cách đây 9 năm, tôi mang theo tâm thế rất háo hức trở về Việt Nam để chia sẻ với các đồng nghiệp trong nước khi thời đó nghề trang điểm chưa được tiếp cận và va chạm với thế giới bên ngoài nhiều như bây giờ. Nhưng thực tế sau khi về làm việc tôi mới nhận ra rằng để thay đổi nhận thức về cái đẹp là một việc không hề dễ dàng gì. Ví dụ như ở phương Tây, người ta đề cao vẻ đẹp của tự nhiên, họ muốn được là chính họ, họ muốn thể hiện cái tôi của họ qua phong cách ăn mặc, trang điểm. Họ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mỹ phẩm dùng trên da mặt họ, họ quan tâm đến vệ sinh bảo vệ sức khoẻ.

Nhưng ở Việt Nam hoàn toàn ngược lại. Chị em phụ nữ chỉ chạy theo trào lưu mà không hiểu có phù hợp với mình không. Thích dùng sản phẩm có thương hiệu nhưng mà dịch vụ phải giá rẻ, tất nhiên cái đó ai cũng thích nhưng mà họ phải hiểu không có cái gì tự nhiên mà “rẻ” cả. Người làm nghề lại không chú trọng vào sản phẩm mình dùng cho khách có chất lượng như thế nào, họ cũng không ý thức được dụng cụ nghề nghiệp nếu không được vệ sinh đúng cách có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm trên da.

Khoảng ba năm trở lại đây, công nghệ thông tin phát triển mạnh nên chị em được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới nên sự nhận thức về cái đẹp có sự thay đổi tích cực. Họ biết làm thế nào để mình đẹp và có phong cách riêng. Các chuyên gia trang điểm cũng nhanh nhạy bắt kịp xu hướng của thế giới. Họ sử dụng những sản phẩm chất lượng cho khách hàng của mình, ý thức về giữ gìn vệ sinh dụng cụ làm việc tốt hơn. Tôi thấy công việc trang điểm, hoá trang tại Việt Nam đang phát triển khá mạnh mẽ. Các bạn yêu thích công việc này có cơ hội tiếp xúc, học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài được các hãng mỹ phẩm mời về giảng dạy. Các bạn có điều kiện hơn cũng mạnh dạn ra nước ngoài du học. Đó là những dấu hiệu đáng mừng khi nhìn thấy ngành trang điểm, hoá trang ngày một chuyên nghiệp hơn.

Theo chị, trang điểm là tôn lên vẻ đẹp của nhân vật hay khiến họ trở thành người có vẻ đẹp khác? 

Nghệ thuật trang điểm muôn hình vạn trạng, rất khó để định nghĩa. Đôi khi thành công của việc trang điểm lại tùy vào quan niệm của từng vùng miền, dân tộc, trào lưu, sở thích cá nhân của người được trang điểm và phong cách trang điểm của chuyên gia trang điểm.

Cá nhân tôi luôn muốn tôn lên tất cả những nét đẹp của người mẫu và giấu đi nét chưa đẹp. Nhìn vào vẫn là chính họ nhưng xinh đẹp hơn. Đơn giản như trang điểm cô dâu sẽ chụp rất nhiều ảnh để lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của đời người con gái, tôi muốn khách hàng của mình sau hai mươi hay ba mươi năm nhìn vào tấm hình vẫn thấy cô dâu thật đẹp một cách tự nhiên, chứ không phải thốt lên “sao hồi đó mình trang điểm trông kinh thế nhỉ!” (cười).

Khi chuẩn bị cho một bộ phim hay show thời trang tôi thường trao đổi với đạo diễn hay giám đốc nghệ thuật, nhà thiết kế để hiểu được mong muốn, yêu cầu của họ rồi đưa ra những bản thiết kế về trang điểm. Tất cả phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và được thống nhất bởi nguyên một ê-kip trước ngày làm việc. Cũng tương tự như trang điểm cho các ngôi sao đi dự sự kiện hay trang điểm cô dâu trong ngày cưới, tôi thường hay trò chuyện để mình hiểu được hoàn cảnh nơi diễn ra sự kiện, mong muốn của khách hàng.

Được biết chị từng sống ở nhiều thành phố trên khắp các lụa địa. Cuộc sống chuyển dời qua nhiều đất nước như vậy có khiến chị thấy thích thú? Đâu là nơi chị thấy gắn bó và trở về nhiều nhất?

Các thành viên trong gia đình tôi đều là những người thích trải nghiệm. Vì thế, khi có cơ hội di chuyển thì đều xem đó là một may mắn. Khi mình được sống ở nhiều nước trên thế giới, hiểu biết được mở rộng hơn và điều này cũng bổ trợ cho công việc của tôi khá nhiều. Khi muốn hoà nhập vào một đất nước mới, mình bắt buộc phải học hỏi từ ngôn ngữ, tập tục đến văn hoá. Sống tại mỗi một đất nước, mình lại biết thêm được cái hay của họ. Ví dụ như ở Mỹ mình học được cách giải quyết công việc nhanh gọn và hiệu quả, khi đến Ý sống trong môi trường văn hoá nghệ thuật đậm đặc, mình mở mang thêm nhiều kiến thức nghệ thuật cổ điển. Ở Pháp khiến tâm hồn mình lãng mạn bay bổng thêm nhiều cảm hứng sáng tạo. Ở Đức mình lại học được sự chính xác, cẩn thận, kiên nhẫn. Càng đi nhiều, càng thấy mình nhỏ bé. Mặc dù sống nhiều năm ở nước ngoài, khắp nơi trên thế giới nhưng có lẽ cả tuổi thơ gắn bó với Việt Nam nên tôi vẫn luôn có tình yêu đặc biệt với văn hoá và con người Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của tôi.

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận