Beauty blogger Liên Anh Nguyễn: Cái giá cho một chuyến phiêu lưu?

11/05/2018

Tôi sẽ không bắt đầu bằng “Mình đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, cực nhọc, đánh đổi để có được như ngày hôm nay”. Với tôi, từng ngày để đi đến hiện tại đều là hành trình không thể nào thay thế và mình tự hào vì đã có một quãng thời tuổi trẻ xứng đáng để kể lại khi về già.

Khi viết những dòng tâm sự này, tôi đang nằm dài dưới ánh nắng của vùng Địa Trung Hải, ngắm nhìn bờ biển xanh màu lam ngọc đẹp nhất trong cuộc đời, ở tại một khách sạn theo concept luxury boutique, nhấm nháp trái cây và được anh ấy massage chân bằng dầu mang từ Morocco về. Vài ngày nữa thôi, tôi sẽ kết thúc chuyến lãng du châu Âu trong một tháng, 6 đất nước, để về với guồng công việc luôn cho mình cảm giác mới mẻ và phấn chấn.

Người ta có nhiều cách để có được điều ngọt ngào và hơn thế nữa. Sinh ra giàu có chẳng hạn. Còn tôi, một cô gái bình thường, thậm chí còn từng bị coi thường, có được điều này mà không phải làm bất cứ điều gì khuất tất, đều là nhờ những lựa chọn mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được!

Tôi còn nhớ mãi cái ngày một người sếp cũ (vốn không hợp nhau cho lắm) nói nửa "mát mẻ", nửa khuyên bảo mình: “Chị thấy em chụp ảnh chỉnh ảnh suốt ngày, hợp làm influencer trên mạng đấy, sao em không thử đi”, tôi đã giãy nảy lên “Ôi em không làm đâu”. Lúc đó, tôi chỉ thấy mình là một người có chuyên môn cụ thể, có thâm niên trong ngành và những điều đó mới là giá trị thật để mình đeo đuổi. Để rồi tới ngày hôm nay, tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ lại chuyện đấy với suy nghĩ, đôi khi những người bạn không hợp, những điều bạn chưa biết hoặc chưa trân trọng, lại là những yếu tố tạo nên các cột mốc giá trị cho cuộc đời bạn. Giống như ai đó đã nói, thành công không nảy mầm từ ngọt ngào dễ chịu.

SỬA MŨI HỎNG LẠI MANG ĐẾN NHIỀU CƠ HỘI

Tôi vẫn nhớ lúc mới đi làm mũi lần thứ 2 về, băng bó, nẹp dán đủ kiểu, nửa đêm hết thuốc tê, đau nhức không ngủ được, cũng không khóc được, vì đó là sự lựa chọn của mình. Lúc đó, tôi đã nghĩ: “Tại sao mình phải chịu đựng điều này?”. Nhiều người vẫn nghĩ tôi “sửa chỗ này, thêm chỗ nọ” để có được ngày hôm nay. Tôi không phủ nhận những gì mình có. Thế nhưng, cũng biết bao người “sửa”, nhưng đâu phải ai cũng “đổi đời”. Đẹp hơn, đúng là có rất nhiều thuận lợi, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là một đường dẫn, để đến với những thứ bên trong. Đẹp vì một ai đó, một tiêu chuẩn nào đó, nói thật, không thể nào đáng với những đau đớn và rủi ro mình đã trải qua. Chỉ có đẹp cho mình, mới xứng đáng!

Cuộc sống cho ta rất nhiều cơ hội “hỏng làm lại”, nhưng đôi khi cũng vô cùng khắc nghiệt, sai một ly đi một dặm. Làm đẹp là một trong những lĩnh vực như vậy. Một cậu diễn viên có chiếc mũi hơi khoằm, nếu là người khác, thì chắc sẽ không được đẹp như cậu ấy. Thế rồi một ngày, vì một tai nạn nghiêm trọng, cậu ấy phải đi sửa lại mũi. Chiếc mũi mới rất hoàn hảo, vậy nhưng lại đánh mất đi vẻ phong trần rất duyên của gương mặt “cũ”, khiến bao người, trong đó có tôi, tiếc nuối mãi. Đó là do hoàn cảnh, nhưng ngoài kia, biết bao nhiêu bạn không phải do hoàn cảnh gì cả, nhưng lại là nạn nhânủa tiêu chuẩn đẹp có phần bó hẹp trong từng vùng miền, để rồi đánh mất đi nét duyên dáng, thậm chí cả vẻ đẹp của chính mình.

Chính vì thế, là một người may mắn sửa mũi hỏng nhưng vẫn có thể làm lại và may thay, chiếc mũi mới rất hợp, kể cả về phong thuỷ hay cấu trúc gương mặt, tôi quyết định chia sẻ những điều đó, để giúp một cô gái nào đó giảm đi rủi ro “hỏng không làm lại được”. Một quyết định nhỏ như vậy nhưng đòi hỏi của tôi khá nhiều thứ: lòng dũng cảm thừa nhận mình chọn phẫu thuật thẩm mỹ, trách nhiệm với những điều có thể ảnh hưởng lớn tới người khác và cuối cùng, là tìm thấy cái đẹp đa dạng! Khởi nguồn của hành trình làm beauty - lifestyle blogger mình cũng bắt đầu bằng những điều đó: Lòng dũng cảm nhìn nhận lại điểm yếu của mình, trách nhiệm cao nhất với những gì mình làm và luôn mong muốn truyền cảm hứng đến với những người xung quanh!

Khi mới bắt đầu chia sẻ và cho đến mãi sau này, tôi luôn gặp “chỉ trích” rằng: Liên Anh nói mình tin vào vẻ đẹp đa dạng, khuyến khích phụ nữ là chính mình, vậy thì tại sao phải phẫu thuật thẩm mỹ? Đó cũng chẳng phải chạy theo số đông hay sao?”. Câu trả lời của tôi: nếu bạn là-chính-mình thì bạn sẽ chọn một vẻ đẹp riêng thuộc về mình, cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Bạn sẽ biết kể cả sửa mũi, thì dáng mũi như thế nào hợp với mình, chứ không phải một chiếc mũi lắp vào mặt của hàng trăm cô gái. Phẫu thuật thẩm mỹ là điều gì đó rất riêng tư, không thể nào chạy theo đám đông. Cuối ngày, chỉ có mình nhìn mình trong gương, không gì tệ hơn là thấy xa lạ với những đường nét trên chính gương mặt mình.

Ngay kể cả một chiếc mũi không hoàn hảo, cũng có thể đem đến cho bạn rất nhiều cơ hội, chỉ có điều, bạn nhìn thấy gì, một khiếm khuyết hay là "khả năng cải thiện nghịch cảnh” như khái niệm của Nassim Nicholas Taleb mà thôi!

KHI BẠN ĐƯỢC LÀM CÔNG VIỆC MÌNH YÊU THÍCH, ÁP LỰC...VẪN LÀ ÁP LỰC, NHƯNG RẤT VUI!

Một người chị “tiền bối” trong làng báo chí, sau này đã qua phụ trách một chuỗi resort cao cấp, đã nhìn sâu vào mắt tôi hỏi: “Em có áp lực không?”. Với chị, tôi vẫn luôn là cô gái nhỏ, đối diện với những thị phi của cái nghề mà “cô gái nào cũng muốn” , chắc không ít khi sờn lòng vì áp lực. Thế nhưng tôi chỉ cười mà nói: “Em yêu những gì em đang làm lắm, chị đừng lo lắng!”.

Theo tôi, một công việc mà không đem lại cho bạn những thử thách bản thân nho nhỏ, bài học giúp bạn tiến bộ hơn từng ngày hay nấc thang về khám phá giới hạn của bản thân, thì kể cả công việc đó có nhàn hạ đến đâu, rồi cũng sẽ trở thành áp lực cho bạn: Áp lực của sự nhàm chán không lối thoát.

Không có gì là tự dưng và dễ dàng. Từ một cô gái rất anti-social, không biết nói chuyện trước đám đông, không tỉ mẩn chi tiết trong công việc thủ công, tự ti vào chất giọng khàn khàn của mình… trở thành như ngày hôm nay, tôi đã trải qua không ít thử thách tự mình đặt ra cho bản thân. Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian tôi muốn mỗi tuần có một video, ban ngày mình đi làm, ban đêm về quay tới khuya, rồi vừa tranh thủ chỉnh sửa video, bài vở, hình ảnh, vừa cố gắng dành thời gian tìm hiểu thông tin về làm đẹp. Có những quãng cao điểm, tôi chỉ ngủ vỏn vẹn có 4 tiếng mỗi ngày. Rồi những chuyện như dị ứng mỹ phẩm, thay đổi nội tiết do lịch trình di chuyển vì công việc, stress cao độ vì tính chất công việc… là chuyện “thường ngày ở huyện”. Rồi tôi lấy hết can đảm thu những clip có VO đầu tiên, rồi tới thu tiếng trực tiếp. Để có giọng nói hay, tôi sẵn sàng ngồi tập nói trước máy thu âm tới khi tắt tiếng. Thế còn kỹ năng nói trước đám đông? Tôi cũng không ngại ngần đi tới càng nhiều buổi workshop càng tốt để học những bí quyết làm nóng sự kiện, diễn thuyết có duyên. Mới đây nhất, để hoàn thiện kỹ năng gắn mi giả, mỗi ngày đi làm về, tôi đều ngồi tập gắn mi tới đêm, một tuần cả trăm cặp đến nỗi mi mắt sưng lên.

Vất vả về thể chất như vậy, nhưng chưa thấm vào đâu với những điều tác động tới tinh thần! Bạn không phải là hoa hậu để vừa lòng tất cả mọi người, vì thế sẽ luôn có những kẻ khó chịu khi rõ ràng, trong mắt họ bạn không có gì đặc biệt đủ để được điều họ không có. Nhất là khi, son phấn là thứ “cơm ăn nước uống” của đại đa số phụ nữ ngoài kia, nếu có “thiên vị”, chắc chắn sẽ có tị hiềm. Đồng thời, có rất nhiều bạn cũng hỏi rằng tại sao các bạn cũng rất nỗ lực, rất chăm chỉ, rất đầu tư, mà rồi “channel” của các bạn vẫn chưa có sức bật như tôi hôm nay. Nếu có gì muốn chia sẻ, thì đó chỉ có thể là: "Công việc ai cũng có thể làm được, nhưng mục đích bạn làm điều đó sẽ quyết định thành công của bạn”.

Thế nên, chưa một giây phút nào, tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc hay dừng lại. Bởi lẽ, công việc tôi đang làm, thực sự rất vui, bởi tôi biết rất rõ mục tiêu hạnh phúc trong hành trình này của mình là gì. Mục tiêu hay “thành công" trong công việc của tôi giản dị lắm, đó là truyền được cảm hứng làm đẹp đến những chị em xung quanh. Đôi khi, làm đẹp không chỉ đơn thuần là một kỹ năng, mà còn cần rất nhiều xúc cảm. Khơi gợi được những rung cảm đó, làm một cô gái yêu thích việc làm đẹp, chứ không coi đó là nghĩa vụ “trả bài” mỗi ngày hay nơm nớp lo lắng về giá trị bản thân khi thấy bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn tất yếu của thời gian, chính là thành công lớn nhất. Mỗi khi cảm thấy áp lực, tôi đều cố gắng nghĩ về lý do tại sao mình chọn bắt đầu con đường này, để rồi mọi áp lực xung quanh đều trở thành bé nhỏ, nhường lại cho sự vui sướng được làm việc mình yêu thích, được chăm chút sắc đẹp, chơi đùa với câu chữ, nắn nót từng cái ảnh và hơn hết được học các vận động phong phú của ngành công nghiệp này, gặp gỡ những người có tài năng và đam mê mãnh liệt với những gì họ làm.

Yves Saint Laurent từng nói: “The most beautiful makeup of a woman is passion”. Khi một cô gái yêu việc mình làm, tự dưng xung quanh cô ấy sẽ có một vầng sáng của sức sống và đam mê. Nếu bạn có những kẻ luôn ghen ghét, đố kỵ thì bạn cũng sẽ có những người mến mộ bạn, tôn trọng bạn và giúp đỡ bạn hết mình nhờ nhìn thấy được lửa trong tinh thần của bạn. Và nhất là người đàn ông ở bên cạnh bạn, anh ấy sẽ càng thêm trân quý người phụ nữ có một mục đích sống rõ ràng.

Hoá ra, câu nói “Chọn công việc bạn yêu thích thì bạn sẽ không phải đi làm một ngày nào trong đời” là có thật!

CÂN BẰNG NÓI DỄ KHÓ LÀM!

Ranh giới giữa sống ảo và sống thật trên thế giới ảo là vô cùng mong manh. Đặc biệt, đối với một người làm việc cần yếu tố sáng tạo và nghệ thuật. Bạn vừa cần những bước chân bay bổng để bắt được những rung cảm mong manh nhất, làm chất liệu kiến tạo nên câu chữ, thước phim truyền cảm hứng cho bao người. Thế nhưng, bạn cũng cần hạ chân xuống mặt đất để biết bạn là ai, bạn cần làm gì, điều gì là không thể đánh đổi.

Hàng ngày, bạn thức giấc với bao “hoa thơm và cỏ lạ”, phiêu du khắp chốn, tự do làm điều mình yêu thích. Thế nhưng, hàng ngày bạn cũng sẽ thức giấc với hàng loạt quyết định: “Mình có cần thiết mua chiếc túi đó để đi event, tạo hình ảnh hay mình sẽ dùng số tiền đó để đi du lịch tới đầu kia quả đất, tái đầu tư content cho channel của mình?”, “Mình có thực sự muốn làm việc này cho bản thân hay chỉ cho hình ảnh của mình?”, “Mình có cần ở trong một hội nhóm đẹp đẽ hay có thể đứng một mình?”… Tất cả đều không dễ dàng, nhất là khi bạn muốn có ROI (Return on investment) tốt nhất cho cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần.

Mạng xã hội dễ dàng cho bạn quyền năng nghĩ mình là đặc biệt, là có quyền ảnh hưởng tới cuộc sống của một ai đó, nhưng cũng rất dễ dàng ảnh hưởng ngược lại tới chính bản thân. Cá nhân tôi, khi tham gia vào bất kỳ điều gì, kể cả xuất phát điểm vô tư đến mấy, thì đều cố gắng nắm rõ luật chơi. Tìm hiểu về tâm lý học và hành vi tiêu dùng chính là một cách giữ mình tỉnh táo trong thế giới ảo. Đặc biệt, phân biệt đâu là lợi ích phù phiếm, đâu là lợi ích đi kèm trách nhiệm, đâu là lợi ích thực sự bồi dưỡng cho con người bạn. Đến một ngưỡng tuổi nào đó, bạn sẽ nhận thức được rõ ràng những điều đó, nhưng lựa chọn bên nào luôn là quyết định không hề dễ dàng.

Sẽ có những lúc mong muốn khẳng định mình hay tâm lý kỳ vọng hiệu quả trên những gì mình dồn hết tâm sức quay ngược trở lại quật ngã bạn, khiến bạn nhen nhóm trong lòng những tiêu cực nhất. Lúc đó, cách cân bằng lớn nhất và hiệu quả nhất chính là… tránh xa mạng xã hội và trở về với cuộc sống thực tại. Chuẩn bị sẵn cho mình một tương lai trở lại làm người “bình thường”, không “mạng xã hội” nữa. Đây là một cách cân bằng tuyệt vời, luôn giữ bạn cân bằng để tái đầu tư năng lượng sáng tạo cho những gì bay bổng nhất.

"Don't lose a diamond while chasing glitter”. Câu nói đó chính là kim chỉ nam giữ tôi cân bằng và tỉnh táo. Tính chất công việc sẽ đem đến trăm ngàn những điều mới mẻ, lấp lánh. Thế nhưng, những gì quý giá và chân tình thì không dễ kiếm, cũng không lồ lộ bên ngoài cho mình dễ dàng nhìn thấy được. Một người bạn kể cả khi mình được tung hô hay khi mình bị chửi rủa vẫn cứ bên cạnh mình, một công việc luôn gắn kết với mình dù mình có ở trên mây hay ngã ra mặt đất, một người đàn ông luôn nể trọng mình kể cả khi mình hoàn hảo chỉn chu khi đi tiệc hay khi mình héo úa mệt mỏi trong quãng stress vì công việc, và nhất là bản thân mình - không một phút một giây cảm thấy xấu hổ khi nhìn nhận những dấu chân của mình, kể cả trên thế giới ảo đấy… Tất cả đều là những “viên kim cương” cần được giữ cho kỹ, mặc phù phiếm lấp lánh bay qua.

Cuối cùng thì, “cái giá” cho một chuyến phiêu lưu tuổi trẻ, tôi thấy, mình đã quá “hời"!

Photo: Linh Tran - Through the glass Paris

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận