Tăng Thanh Hà: Đẹp giữa bình yên…

09/11/2015

Trong khi hàng ngàn người mỗi ngày đều tìm cách vươn lên, nắm giữ hào quang và cố gắng toả sáng càng lâu càng tốt, thì Tăng Thanh Hà “tìm về nơi vắng vẻ” của gia đình. Nhưng, hình ảnh của người phụ nữ “cười sáng cả một khúc song” chưa bao giờ bớt… nóng.

Khó ai tìm ra được lỗi nhỏ trong hình ảnh của Tăng Thanh Hà trên phương diện truyền thông
Khó ai tìm ra được lỗi nhỏ trong hình ảnh của Tăng Thanh Hà trên phương diện truyền thông

SỰ DỮ DỘI CỦA NƯỚC 

Đôi khi, người ta nghĩ Tăng Thanh Hà tròn trịa như một giọt nước vậy. Ở chị, cái gì cũng ở mức vừa đủ. Nhan sắc không không phải hoa hậu, mà là vẻ đẹp vừa đủ để hút mọi ánh nhìn. Tài năng không quá vượt trội để trở thành một hình mẫu nghệ sỹ dấn thân, nhưng mỗi vai diễn đều để lại dấu ấn nhất định. Và có vẻ như Tăng Thanh Hà cũng có một hạnh phúc vừa đủ, với một cuộc sống gia đình đầm ấm bên chồng và cậu con trai mới sinh. Sự vừa đủ đó mang đến cảm giác viên mãn và nó tạo thành một tổng hoà cho một hình mẫu còn thiếu hụt trong thế giới của những người nổi tiếng tại Việt Nam: đẹp, nổi tiếng, tài năng, thành công và vẫn hạnh phúc. 

L'Officiel (LO): Dường như chị không bao giờ thừa nhận mình là một hình mẫu nghệ sỹ kém tham vọng. Nhưng thực tế thì đúng là như vậy đấy…

Tăng Thanh Hà (TTH): Nói tôi thiếu tham vọng cũng được. Nhưng thế nào là tham vọng? Thực ra, làm một diễn viên, tôi có những tham vọng của riêng mình. Tôi muốn được mọi người công nhận khả năng qua từng bộ phim, và ít nhiều tôi cũng đã làm được. Và khi tôi học và bắt đầu làm kinh doanh, tôi nhận ra rằng, mình cần dồn sức cho nó. Tôi không thiếu thốn nhưng cũng chẳng thuộc mẫu người quá giàu có mà bỏ tiền mua vui. Làm kinh doanh thì phải tính đến lợi nhuận, phải dồn sức cho một cuộc trường chinh dài hơi. Và vì tham vọng trong kinh doanh, nên tôi mới ngưng công việc diễn xuất lại. Không ai giỏi tất cả mọi thứ và làm nhiều việc cùng lúc. Tôi thì lại càng không. Tôi đi từng bước, làm từng việc một. Nhưng, bao giờ cũng có một số người nhìn mọi chuyện theo hướng không đồng thuận, họ luôn nghĩ tôi chỉ là cái bình bông, cười nói xôn xao cho đẹp đội hình mà thôi. Nên tôi mặc kệ, mình làm việc của mình.

LO: Như chị nói thì công việc kinh doanh đã khiến chị ngừng diễn xuất lại?

TTH: Có nhiều thứ lắm. Vấn đề là tôi đang khởi nghiệp kinh doanh, và tôi thích ẩm thực. Khi khai trương nhà hàng đầu tiên, tôi rất hồi hộp, ngóng từng vị khách đến ăn và nhìn thái độ của họ để biết mình đã làm tốt hay chưa. Đến khi nhà hàng thứ hai khai trương, tôi vẫn còn cảm giác hồi hộp đó, nhưng kinh nghiệm đã giúp tôi chuẩn bị tốt hơn. Kinh doanh ẩm thực là sự chu toàn đến từng chi tiết. Khi bạn đã bước vào con đường này, bạn phải chấp nhận đánh đổi. Hoặc là hết lòng hết sức, hoặc là thất bại. Tôi chỉ tạm ngưng diễn xuất, chứ tôi không từ bỏ. Diễn viên là cái nghiệp cả đời, đã yêu là sẽ yêu mãi thôi…

LO: Triết lý kinh doanh nhà hàng của chị như thế nào?

TTH: Những gì mình thích và thấy ngon, chưa chắc khách hàng đã thích và muốn ăn. Nhưng những gì mình không thấy ngon, thì chắc chắn bạn nên loại ra khỏi thực đơn nhà hàng của mình. Bạn không yêu những món bạn nấu ra, thì thực khách cũng khó yêu những hương vị của bạn. Ẩm thực có những công thức nấu nướng, ai cũng biết và cũng có thể học được, nhưng chỉ có vài người đưa nó thành nghệ thuật, vì họ đã dồn cả tình yêu và tâm trí vào trong đó. Tôi không phải là một đầu bếp, nhưng tôi biết dùng những người tài hoa trong gian bếp nhà hàng của mình và tôi biết thưởng thức những món ngon. Tôi muốn khách hàng của tôi được thưởng thức những món ăn ngon nhất.

LO: Xin quay lại công việc diễn xuất, chị đã có những thành tựu, cũng đã có một lượng công chúng lớn. Một nghệ sỹ khi tạm xa công chúng và nghề nghiệp của mình, thường là do một biến cố lớn trong đời. Còn chị, thì có vẻ như đó là một lập trình có trước. Hình như đó là một cam kết để hạnh phúc? Chị không nhớ trường quay sao?

TTH: Chẳng có cam kết nào mang đến hạnh phúc được, nếu như lòng mình không vui và không tự nguyện làm. Tôi có nhớ phim ảnh không à? Câu hỏi này giống một sự nghi ngờ thì phải. Làm sao không nhớ cho được? Hỏi rằng tôi có đánh đổi gì không à? Đó, chính là những vai diễn tôi buộc lòng phải từ chối. Cảm giác ra rạp xem những bộ phim do người khác đóng, và biết rõ vai diễn ấy lẽ ra là của mình, mình cũng rất chạnh lòng. Tôi tiếc nhưng vai diễn nhưng tôi không cố vươn tay ra để giành lấy nó, vì tôi đã tự hoạch định con đường của mình vào lúc này. Tôi là mẫu người rất đơn giản trong ứng xử với mọi người, nhưng tôi không thoả hiệp, đặc biệt là với chính mình. Nếu tôi cứ loay hoay tiếc nuối rồi buồn bã, tôi chẳng có gì cả. Kinh doanh lưng chừng là kinh doanh thất bại. Diễn xuất mà không hết lòng, và bị phân tâm cũng sẽ khiến phim ảnh dở dang. Và nhất là bây giờ tôi đã có gia đình và đang nuôi con, làm sao tôi ôm đồm được nhiều thứ như vậy. Tôi phải lựa chọn. Mà lựa chọn nào cũng sẽ có phần mất mát cả thôi…

LO: Tất nhiên là chị có lựa chọn của mình. Nhưng chị có nghĩ đến cảm giác này: Tuổi thanh xuân như nước chảy xuôi, những năm tháng rực rỡ đang bị cắn lẹm từng ngày. Khi ta ổn định sự nghiệp kinh doanh, con cái lớn khôn thì hình ảnh người phụ nữ trước gương không còn là người phụ nữ tuổi đôi mươi ta từng có nữa. Những vai diễn lớn trong đời cũng vì thế mà lìa bỏ. Tiếc chứ, phải không?

TTH: Hỏi điều này là quá sòng phẳng với một người phụ nữ. Nhưng không sao, tôi thích thế (cười). Tôi có một quan niệm hơi khác với mọi người, bởi vì vẻ đẹp của người đàn bà không chỉ thuộc về thanh xuân đâu. Tôi thấy mẹ tôi lúc nào cũng đẹp, hoặc người khác có thể thấy vợ anh ấy lúc nào cũng đẹp. Vẻ đẹp của người phụ nữ phụ thuộc rất lớn vào cách người khác soi chiếu và cả thần thái của họ trong cuộc sống. Tôi không phủ nhận, cô gái nào cũng rạng rỡ tuổi đôi mươi. Nhưng chúng ta không cãi được tạo hoá kia mà, cớ gì không thuận theo tự nhiên mà sống. Về nghiệp diễn, khi tôi không còn đôi mươi, tôi sẽ lựa chọn những vai diễn đúng tuổi của mình. Tôi quan niệm, không có diễn viên già nua, chỉ có diễn viên có tài hoặc kém tài mà thôi…

LO: Một số diễn viên, sau khi đã có thành tựu và bước vào tuổi ngoài 30, bắt đầu ý thức về vị thế của mình, họ thường sản xuất phim và đóng vai chính. Bởi như thế, họ được lựa chọn một cuộc chơi theo đúng ý mình. Chị có nhiều thuận lợi, đã nghĩ đến sự trở lại điện ảnh bằng cách này?

TTH: Tôi là một diễn viên và ra trường quay diễn xong là hết, tôi không rành về công việc sản xuất. Còn phát hành nữa. Tôi thấy quá khó khăn. Cái gì khó quá mình xếp lại hoặc bỏ qua. Thực sự lúc này tôi chưa nghĩ tới…

Tăng Thanh Hà có một phẩm chất đặc biệt: sự kiên trì và không bỏ cuộc
Tăng Thanh Hà có một phẩm chất đặc biệt: sự kiên trì và không bỏ cuộc

BÌNH YÊN Ở TẠI LÒNG TA 

Mùa thu năm 2013. Hà gọi điện cho tôi, nói muốn gặp nhau để bàn một công việc mới. Khi ấy, tôi nghĩ rằng cô muốn thực hiện một bộ phim hay một dự án nghệ thuật tương tự như vậy. Nhưng không. Chỉ trong vòng một tuần lễ, chúng tôi đã hối hả chuẩn bị cho một dự án thể thao cộng đồng. Giải chạy bộ lớn nhất tại TPHCM đã được diễn ra với tên gọi “Hochiminh City Run – Chinh phục cầu Phú Mỹ”, thu hút gần 10 ngàn người tham gia.

Với cả hai chúng tôi, đó là một câu chuyện mới. Với Hà, là cách tổ chức một sự kiện thể thao, là cách kêu gọi tài trợ, làm việc với cơ quan chức năng và cơ quan chuyên môn. Mọi thứ với Hà, đó là một cuộc “vượt khó” rất lớn. Còn với tôi, đó cũng là sự kiện thể thao đầu tiên tôi làm truyền thông. Giải chạy thành công hơn mong đợi, và chúng tôi cũng chỉ kịp cười với nhau trong bữa tiệc cảm ơn, rồi ai lại vào việc của người ấy.

 Nhưng qua câu chuyện ấy, tôi nhận ra Hà có một phẩm chất đặc biệt: sự kiên trì và không bỏ cuộc. Chị chấp nhận cả những dư luận chưa đúng về mình trong mọi chuyện, để công việc được tiến hành thuận lợi và thành công. Và sau đó, cũng chỉ cần một nụ cười, để xoá đi tất cả những nghi ngờ. Không biết có phải vì vậy, mà dường như với Tăng Thanh Hà, không có gì là không thể

LO: Tôi rất nhớ câu nói của chị khi tham gia HCMC Run 2013, rằng người tích cực chạy bộ là những người biết lượng sức mình để đi một con đường dài. Điều này có đúng với cuộc sống hiện tại của chị?

TTH: (Cười) Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ đến vậy. Thực sự mọi người cũng thường hỏi tôi, rằng cuộc sống thế nào? Chồng con ra sao? Mọi thứ đổi khác nhiều không? Tôi thường cười mà rằng, mọi thứ bình thường thôi. Tôi thấy tôi giống như tất cả mọi phụ nữ khác. Tôi sống rất đơn giản và quan tâm vừa đủ đến những thứ thuộc về mình. Tôi nghĩ, sống là một hành trình rất dài, chúng ta khôg thể rút ngắn hay cắt bỏ bất cứ thứ gì đã thuộc về mình. Chính vì thế, hãy sống sao cho thật ý nghĩa, đừng quá vội vàng.

LO: Chị đã nói đến điều tôi và nhiều người muốn hỏi, rằng cuộc sống riêng của chị đổi thay thế nào, khi đã có chồng và sinh con?

TTH: Thay đổi nhiều lắm. Thay đổi đến mức một cô gái thích bay nhảy như tôi sẵn sàng bỏ qua mọi thú vui để suốt ngày muốn ríu rít ở nhà với con, đi đâu cũng muốn về ngay với con. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ sự phát triển và trưởng thành nào của con.

Nổi tiếng với vẻ đẹp trong sáng, Tăng Thanh Hà gầy dựng tiếng vang rất nhanh qua một số phim truyền hình
Nổi tiếng với vẻ đẹp trong sáng, Tăng Thanh Hà gầy dựng tiếng vang rất nhanh qua một số phim truyền hình

LO: Vậy mà chị lại thường giấu kín những niềm vui ấy?

TTH: Tôi không hề giấu. Nếu anh là bạn của tôi, là gia đình tôi, là những gì thân yêu của tôi, chắc chắn anh đã biết. Tôi cho anh xem hình ảnh của con trai tôi nhé, nhưng tuyệt đối không được đưa lên Facebook đâu (cười). Đó, có con tuyệt vời như thế đấy, mình hạnh phúc cỡ này thì tại sao mình lại cứ than phiền về cuộc đời. Thực ra, tôi thấy mình rất may mắn. Chỉ có điều, tôi yêu con theo cách của mình, tôi không muốn con tôi bị đem ra mổ xẻ và so sánh trên các phương tiện truyền thông. Lúc nào cũng thế, không phải ở đâu và bất cứ ai cũng đều hiểu và thương yêu mình.

LO: Chị có vẻ rất thận trọng thì phải. Chị suy nghĩ thế nào về các mối quan hệ của mình?

TTH: Tôi có một nhóm bạn thân, chơi bao nhiêu năm vẫn vui và chia sẻ được với nhau mọi thứ. Tôi nghĩ, đã gọi là bạn, thì người ta sẽ không bao giờ nề hà những chuyện bên lề, sẽ sống với nhau sòng phẳng, sẽ không bao giờ phải phân vân khi chia sẻ, khóc cười cùng nhau. Và bạn, là khi ta khó, không gọi bạn cũng tới; là khi ta vui, bạn mang rượu đến mừng… Có lẽ vì tôi nghĩ thế và sống như thế, nên tôi không có nhiều bạn. Thôi thì, ít mà chất lượng!

LO: Chị có thể tóm tắt về cuộc sống của mình?

TTH: Tôi là một người mẹ, một phụ nữ hiện đại. Tôi đang rất yên ổn với cuộc sống của mình. Tự trong tâm, tôi hiểu rằng, không ai được tất cả mọi thứ. Thế nên, tôi cố gắng trân trọng và gìn giữ những gì mình có. Phụ nữ dù có tài giỏi đến đâu, thì cũng luôn muốn được bình yên trong chiếc tổ bé nhỏ của gia đình…

LO: Xin cảm ơn Tăng Thanh Hà!

Text: Dương Bình Nguyên

Creative Director: Dzũng Yoko

Photographer: Tang Tang

Makeup & Hair: Tùng Châu

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận