Phan Xi Nê: "Tôi thành công nhờ may mắn"

01/04/2016

“Suốt khoảng thời gian viết về điện ảnh Việt Nam dưới bút danh Phan Xi Nê, tôi “gây thù chuốc oán” với nhiều người trong nghề. Khi theo đuổi đam mê đạo diễn, tôi đứng về phía nhà làm phim và “gây hấn” với cánh nhà báo bằng những bài viết phân tích sự kém chuyên môn báo chí lẫn điện ảnh của họ. Tôi trở thành kẻ thù của nhiều người...". Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn bộ phim đình đám Em Là Bà Nội Của Anh đã mở đầu như thế trong cuộc "phỏng vấn" độc nhất vô nhị này.

Đi du học ở Mỹ, tôi biết có rất nhiều người mong chờ ở mình, mong chờ bộ phim đầu tay của một kẻ vốn từng chê bai phim ảnh (không riêng gì của Việt Nam) lẫn báo chí. Người ủng hộ mình cũng nhiều, mà người mài dao thủ sẵn cũng nhiều. Suốt năm năm từ khi trở về Việt Nam, tôi cứ loay hoay chưa làm được gì lớn lao - một cái phim ngắn tốt nghiệp, dăm ba phim ngắn 48 Giờ linh tinh, một TV series khá thất bại, cùng một tiệc phim ngắn bên cạnh các công việc ở đủ mọi vị trí lớn nhỏ trong đoàn phim, từ đạo diễn phim hậu trường đến làm phó đạo diễn.

Đến cả người bạn được xem là thân thiết của mình, từng lắng nghe biết bao tâm sự của mình về nghề, về phim ảnh, cũng bảo, "Có khi Linh đừng làm phim thì hay hơn, sao cứ phải cố làm phim". Anh Dũng Khùng, một người bạn hiếm hoi trong nghề có thể nói với tôi những điều mà có lẽ người khác chỉ nói rì rầm sau lưng tôi hơn là thẳng thắn góp ý, cũng nửa đùa nửa thật khi tôi đi du học về làm phim rằng "Coi chừng điện ảnh Việt Nam mất đi một người phê bình điện ảnh giỏi, mà thêm một thằng làm phim dở".

đạo diễn Phan Xi Nê nổi tiếng với bộ phim Em là bà nội của anh
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (Phan Xi Nê) là cái tên được chú ý với tác phẩm remake "Em là bà nội của anh".

Tôi tự hỏi, nếu Em là bà nội của anh không phải là của tôi - Phan Gia Nhật Linh, thì tôi - Phan Xi Nê sẽ đánh giá thế nào? Và nếu Phan Xi Nê phải đi phỏng vấn Phan Gia Nhật Linh, thì "ông nội khó chịu" Phan Gia Nhật Linh có chặt chém ông "phóng viên điện ảnh" Phan Xi Nê không?

Phan Xi Nê: Nếu "Em là bà nội của anh" không phải của Phan Gia Nhật Linh, thì Phan Xi Nê cũng vẫn khen, nếu không nói là khen hết lời. Nếu ai để ý theo dõi blog/ facebook của Phan Xi Nê trong vài năm trở lại đây sẽ thấy mình đã bớt chê phim Việt Nam hơn. Phim hay, hoặc chỉ cần là phim "sạch sẽ", "tử tế" thì mình đã khen, đã ủng hộ, đã tung hoa. Phim dở thì cho qua, một phần là vì "ngửi" thấy mùi phim dở thì mình đã tránh không xem, một phần khác là vì mình cũng làm phim, chê phim của đồng nghiệp thì cũng không hay ho gì mấy. Nếu muốn bình luận gì thì trà dư tửu hậu chém gió trên bàn nhậu thôi.

Phan Gia Nhật Linh: Nhưng Phan Xi Nê có làm phim đâu, tôi mới là người làm phim mà (cười lớn)! Bản thân tôi cũng không thích người trong nghề, nhất là đạo diễn, chê bai phim của đồng nghiệp trên facebook hay trên báo. Khán giả có quyền làm chuyện đó, nhưng đồng nghiệp chê bai nhau thì không nên. Ngay cả khen cũng không hay, nhưng ông “Phan Xi Nê trong tôi” vẫn viết về phim Việt Nam, với mong muốn ủng hộ nhà làm phim để khán giả cảm tình hơn với điện ảnh nước nhà.

Phan Xi Nê: Vậy anh cảm thấy thế nào nếu phim của anh bị chê?

Phan Gia Nhật Linh: Tùy người ta chê cái gì. Nhiều người nói với tôi, ông Phan Xi Nê chê phim người ta, rồi chê báo chí, nên cả mấy ông làm phim lẫn mấy ông nhà báo luôn chờ sẵn, thò đầu ra là “xẻ thịt”. Bạn tôi cũng nói: “Nếu phim của Linh không ra gì, tôi cũng chẳng nể nang đâu, cho lên thớt luôn”. Tôi hồi hộp lắm. Hồi hộp và áp lực. Thật ra, áp lực về bản thân ít mà về người khác thì nhiều. Tôi có cô bạn làm đài phát thanh, quảng bá cho phim suốt mấy tháng trời dù chưa được xem, phim ra chẳng may thảm họa, bạn tôi chắc không còn mặt mũi nhìn sếp và khán giả. Anh Trinh Hoan, anh Dũng Khùng ở HKFilms đặt cược vào tôi dù họ đã từng thất bại với những dự án tương tự. Phim của tôi lỗ chắc chẳng còn cơ hội nào cho các đạo diễn mới sau này. Anh sản xuất phim người Hàn Quốc lấy uy tín đảm bảo cho thằng đạo diễn lần đầu làm phim, một dự án được đầu tư không ít, nếu “thua” là anh ấy phải khăn gói về nước. Tôi thất bại còn có cơ hội khác, nhưng phụ lòng tin của những người thân tín, ảnh hưởng đến công việc của họ thì không được. Đó là áp lực lớn nhất.

Phan Xi Nê cung xử nữ
"Tôi vẫn nhột đến gai người mỗi khi nhìn thấy những sai sót không thể sửa được nữa trên màn ảnh"

Thật ra tôi cũng sợ phim của mình bị chê. Tôi là người cung Xử Nữ, cầu toàn và hay chỉ trích người khác, nhưng cũng rất ghét và sợ bị chỉ trích. Vì sợ nên có xu hướng phán xét công việc cũng như bản thân mình và đòi hỏi tất cả những người làm việc chung phải đạt những tiêu chuẩn khắt khe của bản thân. Trước khi người khác có cơ hội thì tôi đã “chặt chém” phim của mình. Những người làm cùng, từ sản xuất, quay phim, dựng phim đến cả đội hậu trường cũng khổ sở và mệt mỏi với sự khó tính, luôn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết của tôi. Nếu có điều gì không vừa ý nhưng không thể sửa, tôi thường bực dọc và có phần xấu tính với những người làm cùng. Ngay cả bản phim cuối cùng ra rạp, tôi vẫn nhột đến gai người mỗi khi nhìn thấy những sai sót không thể sửa được nữa trên màn ảnh.

Phan Xi Nê: Vì thế anh đã chọn một phương án an toàn là làm lại một phim rất thành công của Hàn Quốc?

Phan Gia Nhật Linh: An toàn ư (cười lớn)? Bạn đã thấy phim làm lại nào ở Việt Nam thành công chưa? Nếu an toàn, chẳng thể có chuyện tôi mời một nữ diễn viên khá nổi tiếng vào vai Thanh Nga, cô ấy gật đầu ngay rồi cuối cùng từ chối vì sợ bị khán giả ném đá, mặc tôi và anh Nguyễn Quang Dũng cố gắng thuyết phục đây là vai diễn hay và phim sẽ thành công. An toàn thì CJ E&M đã không phải triệu tập đội làm marketing và PR từ Hàn Quốc sang để “giải cứu bà nội”. Khi dự án vừa công bố, trên fanpage Em là bà nội của anh toàn những lời không hay dành cho bộ phim và Miu Lê, nhiều người còn thề không xem chỉ vì phim làm lại từ phiên bản Hàn Quốc.

Em Là Bà Nội Của Anh là một dự án mạo hiểm, nhất là với một phim đầu tay. Áp lực bị so sánh với phiên bản gốc lẫn phiên bản Trung Quốc không hề nhỏ, chưa kể đến kinh phí làm phim bản Hàn và Trung còn cao gấp nhiều lần. Đội ngũ làm phim của họ cũng có trình độ cao và chuyên nghiệp hơn ở Việt Nam. Nhưng tôi may mắn làm việc với một ê kíp luôn tin tưởng, một đội sản xuất rất chiều chuộng, chấp nhận cho tôi chọn dàn diễn viên không hề có những cái tên “bảo chứng thành công phòng vé” nhưng hợp vai. Cũng phải nhắc lại sự dũng cảm của Miu Lê khi nhận kịch bản không hề đơn giản này và hết mình với vai diễn để đem đến cho bộ phim một mạch cảm xúc mãnh liệt, chạm đến trái tim khán giả.

Phan Xi Nê: Người ta nói chẳng qua thành công của anh chỉ là một sự may mắn cũng không sai?

Phan Gia Nhật Linh: Người ta còn nói tôi ăn hên có Miu Lê đóng vai Thanh Nga, được CJ E&M và HKFilms chống lưng, CGV phát hành nên Em Là Bà Nội Của Anh mới có doanh thu khổng lồ. Nhớ lại khi tôi nhận được học bổng của quỹ Ford, người ta cũng nói tôi may mắn vì tiếng Anh chẳng xuất sắc mà phim cũng chưa có thành tựu nào. Họ có thể không hiểu rằng, may mắn nào cũng là do tôi tạo ra cơ hội cho mình.

Có câu nói, “Thành công giống như mang thai, ai cũng chúc mừng, nhưng chẳng ai biết bạn đã bị “xử” bao nhiêu lần trước khi có bầu”, tôi nghĩ câu này rất đúng. Chẳng mấy ai biết những năm tháng tôi khó khăn cùng cực, cảm thấy mình là một thằng “loser” như thế nào. Điều ấy không quan trọng, quan trọng nhất là tôi đã giữ niềm tin ngây thơ, mãnh liệt rằng có người ngáng đường thì cũng sẽ có người giúp đỡ và tin yêu mình, cứ theo đuổi đam mê, tập trung vào công việc rồi sẽ đến ngày thành công. Để rồi lên đỉnh vinh quang, có thể khiêm tốn: “Tất cả những gì tôi có được là nhờ may mắn!”.

Phan Xi Nê: Cũng không ít người nói bộ phim của anh không có gì sáng tạo, copy từ bản phim gốc?

Phan Gia Nhật Linh: Vậy thì cậu nghĩ sao, với tư cách là nhà phê bình phim?

Phan Xi Nê: Mình thấy phim có nhiều điểm rất giống với bản gốc, nhưng đồng thời cũng có những cái riêng ở trong đó, và cũng như nhiều khán giả đã xem cũng đồng ý, phim tạo được bản sắc Việt Nam.

Phan Gia Nhật Linh: Đó chính là vấn đề của các phim làm lại ở nước mình. Nhiều nhà làm phim quá tập trung vào sáng tạo thay vì làm một bộ phim Việt Nam. Tôi không quan trọng chuyện sáng tạo mà đề cao cảm xúc của tác phẩm. Bản Hàn và Trung thành công rực rỡ tại thị trường của họ, nhưng chưa chắc đã thành công ở nơi khác bởi bản sắc văn hóa đậm đặc trong phim. Tôi muốn làm một phim giàu cảm xúc và đậm bản sắc Việt Nam, nên những gì thành công trong phiên bản trước tôi giữ lại, những gì không phù hợp, tôi thay đổi. Tôi chẳng cố chứng tỏ điều gì với bộ phim này, tạo nên tên tuổi “đạo diễn sáng tạo” để làm gì, nếu bộ phim của mình không làm cho người xem cười và khóc, rung động về tình mẫu tử, không khiến họ thấy tuổi thanh xuân đẹp biết bao hay cảm thấy gần gũi với nhân vật, bối cảnh, ẩm thực, âm nhạc... trong phim? Hơn nữa, CJ E&M nắm bản quyền, tôi làm giống hay khác là do tôi quyết định, đâu phải ăn cắp kịch bản, cố làm cho khác đi để không ai nhận ra rồi vỗ ngực “chúng tôi sáng tạo”?

thông điệp của đạo diễn muốn gửi đến khán giả
''Tôi làm phim vì muốn kể chuyện, truyền cảm xúc, thông điệp đến người xem"

Phan Xi Nê: Vậy còn những lời tung hô, như "Vua phòng vé", "Đạo diễn triệu đô" thì sao?

Phan Gia Nhật Linh: Thì nghe cho vui thôi, tôi biết mình đang ở đâu. Những đạo diễn “triệu đô” thứ thiệt như anh Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Nguyễn Quang Dũng đâu chỉ có một mà cả loạt phim thành công. Tôi chỉ có một phim ăn hên, không thể sánh với họ. Ai biết được phim sau sẽ thế nào. Tôi không định làm phim chỉ để ăn khách. Tôi đã nói chưa nhỉ, Em Là Bà Nội Của Anh thành công chẳng qua là nhờ may mắn!

Phan Xi Nê: Anh không định làm phim để ăn khách, chứ chẳng lẽ làm phim để đoạt giải thưởng?

Phan Gia Nhật Linh: Càng không. Giải thưởng chỉ là thứ đến sau, có thì vui không có thì thôi. Tôi làm phim vì muốn kể chuyện, truyền cảm xúc, thông điệp đến người xem. Dù Em Là Bà Nội Của Anh là phim làm lại nhưng cũng đậm chất cá nhân. Những ai quen biết đều có thể thấy một phần gia đình tôi trong đó.

Phan Xi Nê: Vậy dự án kế tiếp của anh sẽ là gì?

Phan Gia Nhật Linh: Vẫn là những bộ phim mang tính cá nhân, giàu cảm xúc mà tôi thích, có thể có chút thách thức, liều lĩnh trong đó. Một dự án khá rủi ro tôi đang làm là phim hoạt hình dài, có thể xem là dự án hoạt hình thương mại đầu tiên của Việt Nam, phát triển từ phim hoạt hình ngắn Dưới bóng cây. Tôi cũng đang chuyển thể một “truyện dài ngôn tình” của thập niên 90, hứa hẹn là một phim lãng mạn dành cho tuổi học trò. Tôi còn muốn làm một phim “điên khùng” về sự biến đổi môi trường do những tàn phá của con người. Còn nhiều ấp ủ khác nữa, nhưng nói chung phải từ từ, bình tĩnh, may mắn đâu có đến dồn dập thế!

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận