Tôi gặp Diễm My khi trời đã ngả về chạng vạng. Diễm My trong một chiếc áo oversized màu đen, mái
tóc thả tự nhiên, hướng thẳng đôi mắt trong veo nhìn tôi khi trả lời phỏng vấn. Giọng Diễm My khe
khẽ, như muốn người nghe phải tập trung cao độ. Diễm My uống một tách trà, rồi trải lòng rằng
nhiều người lầm tưởng cô sống vô tư và ít va chạm. Họ đều đã nhầm. Đằng sau khuôn mặt sáng đầy
chất thơ là những câu chuyện nhiều người chưa tỏ...

Diễm My bảo, có hai khái niệm về cuộc sống mà My nghiệm ra sau từng ấy năm lăn lộn với nghề, gồm “stand for nothing” và “stand for something”. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từng sống vì lẽ thứ nhất. Diễm My từng nghe theo số đông, không biết cách thể hiện cá tính và dần mất đi bản sắc riêng. Nhưng mọi thứ giờ đã khác.

Dạo gần đây Diễm My có sự thay đổi lớn về mặt hình ảnh, ví như các bộ hình được đầu tư, hình ảnh xuất hiện trước công chúng cũng khác biệt so với trước kia. Lí do vì sao vậy?
Bản thân tôi không muốn bó buộc, nhàm chán trong một hình ảnh cố định. Trước đây, phong cách của tôi chiều theo số đông. Họ muốn Diễm My mặc đầm Công chúa, thích nét đẹp an toàn. Nhưng vì quá nhiều người theo phong cách này, nên bản thân tôi cũng chẳng nổi bật hơn ai. Khi nói chuyện với quản lý mới, tôi nhận ra mình có phần lạnh, nhiều năng lượng âm vì mình sống nội tâm và ít nói. Mới hôm rồi, quản lý bảo, “thay vì để tóc gợn sóng để che đi gò má cao, Diễm My nên lộ ra nhiều góc cạnh của gương mặt.” Tôi thấy đúng. Cái gì của mình cũng đều thật, là nét riêng chỉ mình tôi có. Vậy tại sao không thể hiện ra ngoài? Tôi không muốn làm theo số đông, vì có những cái cố cũng không bằng người ta được.
Nhưng đó là về mặt hình ảnh, còn con người bên trong Diễm My bao nhiêu phần như vậy?
Trước kia tôi sống an toàn, theo đúng chuẩn xã hội. Nhưng bây giờ, tôi sống theo mong muốn của mình nhiều hơn là ý kiến số đông. Ngày trước khi có suy nghĩ về một vấn đề trái chiều, tôi đều giấu không chia sẻ. Bây giờ tôi thoải mái hơn, vì ấy là quan điểm riêng của bản thân. Nhiều người sẽ không hài lòng với quan niệm này, nhưng mình cũng phải biết nói “không” để bảo toàn lí tưởng của bản thân. Nếu cái gì cũng nói “có” thì cuộc đời làm gì còn ý nghĩa? Sau nhiều lần va chạm, tôi thấy mình trưởng thành. Trước đây tôi thường tìm lời khuyên ở mọi người, còn giờ, tự khuyên lại chính bản thân.
Vậy nghĩa là Diễm My không còn sợ dư luận?
Mình là con người, mình biết buồn chứ! Trước đây khi đọc những đánh giá không đúng về mình, tôi buồn và hay phản kháng. Nhưng giờ, tôi tận hưởng cảm giác này. Đó là cảm giác khao khát muốn chứng tỏ quan điểm của mình có màu sắc riêng, đứng ở phương diện nào đó thì vẫn đúng. Ấy mới tạo nên một Diễm My thật, đúng nghĩa và trọn vẹn.

Giữa lưng chừng cuộc trò chuyện, Diễm My nói rằng đã nhiều người lầm tưởng My vô tư lắm, lúc nào cũng tươi vui như không mảy may vương vấn sự đời. “Chỉ sao có scandal mới căng thẳng thôi chứ”, họ nói với Diễm My như vậy. Tôi nghĩ, chuyện buồn thì ai cũng có, quan trọng là kiểm soát như thế nào. Như chính cách My nói vậy, “Nhìn vậy chứ tôi căng thẳng, mất ngủ cả tháng nay rồi…”

Trong các dự án điện ảnh của mình, bao nhiêu phần trăm Diễm My đặt cá tính của mình vào vai diễn, bao nhiêu phần trăm mình đóng lại một cá tính khác?
Không cái nào là giả hết. Là một người diễn viên, tôi phải tập cho mọi vai diễn đều là mình. Trước đây, tôi tự đóng theo kinh nghiệm cá nhân, sau này tìm đến sự hướng dẫn của thầy giáo để hấp thụ nhiều tính cách đa dạng trong xã hội. Tôi quan niệm việc gì cũng nên làm trước, ví như bình thường không thích uống nước cam, nhưng nhân vật thì có, vậy thì phải uống trước rồi cảm xúc sẽ đến sau. Tôi đồng thời trộn lẫn cảm xúc riêng của bản thân để vai diễn được thật hơn. Ban đầu có thể 15% là thật, sau này sẽ hoà quyện thành của riêng, cho ra một tính cách mới. Tính cách ấy có thể không giống 100% theo kịch bản, thế nhưng lại là màu sắc lạ và tạo cảm hứng cho đạo diễn. Một vai diễn được đóng bởi nhiều diễn viên khác nhau, sẽ cho ra kết quả khác nhau, không ai là bản sao của ai.
Diễn viên là người rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của vai diễn. Diễm My có sợ bị “loạn” tính cách?
Có chứ. Chuyện ấy có thật. Nhưng thường tôi sẽ kiểm soát bằng cách tập thiền hoặc yoga. Khi cảm thấy bị xâm chiếm bởi một tính cách khác, tôi sẽ thiền, tịnh tâm bản thân để đưa mình trở về đúng nguyên bản.
Vậy tại sao dạo này Diễm My lại mất ngủ như vậy?
Vì áp lực phải thể hiện bản thân mình. Khi mình ra mắt phim, dù thất bại hay thành công cũng đều là áp lực. Khi thất bại sẽ cảm thấy tổn thương, tự vấn lại khả năng của mình liệu đã đủ? Khi thành công, bước tiếp theo của mình là gì? Đợt vừa rồi, tôi may mắn được mọi người chú ý sau vai Helen trong Cô Ba Sài Gòn. Nhưng rồi mọi người bắt đầu đóng khung “cô Diễm My” thì phải đóng vai sang chảnh, cá tính. Nhưng đâu phải phim nào cũng có vai như vậy? Áp lực của tôi là thay đổi mắt nhìn của đạo diễn, nhà sản xuất và khi casting phải làm sao để họ chọn mình, chứ không phải bất kì ai khác.
Vậy Diễm My không muốn gắn mình vào một kiểu vai diễn đặc trưng nào?
Không, tôi không muốn vậy. Là diễn viên, tôi buộc phải thích nghi với mọi vai diễn. Nhưng về hình ảnh, tôi chọn hình ảnh nào phù hợp nhất với mình. Hiện tại, tôi xây dựng mình theo hình ảnh thời trang, cá tính nhưng có chút lạnh lùng.

Hầu hết diễn viên cũng chỉ có thời. Có giai đoạn họ lên rất cao, nhưng sau đó lại tuột dốc”, Diễm My uống một ngụm trà rồi nói. “Tại sao ở nước ngoài, người ta sáu mấy, bảy mấy tuổi vẫn có thể đóng vai chính. Ở Việt Nam mình, tuổi đó chắc về hưu lâu rồi. Sao còn đất| để mà diễn…”
Gần đây My ra mắt bộ phim mới phải không?
Vừa rồi, tôi vừa ra mắt phim Ống Kính Sát Nhân đóng cặp với Hứa Vĩ Văn. Bộ phim mang màu sắc những năm 80. Tôi trong vai một cô giáo cấp một đơn thuần, sống nội tâm, và không được trang điểm (cười lớn). Sau hành trình cùng thám tử Hứa Vĩ Văn, cô đã thay đổi thế giới quan và giá trị sống.

Diễm My đã chuẩn bị cho vai diễn này như thế nào?
Tôi ghi chú nhiều trong kịch bản, áp dụng nhuần nhuyễn kĩ thuật diễn mình được học. Có những kĩ thuật không chỉ một phim, mà phải đến hai, ba phim mới hấp thụ toàn vẹn. Nếu nhìn thấy tập kịch bản, bạn sẽ thấy dù một câu thoại nhưng tôi ghi chú rất nhiều. Người diễn viên vừa phải học thoại, vừa học suy nghĩ của nhân vật. Điểm thú vị trong Ống Kính Sát Nhân lần này là làm việc với bạn Hoàng đạo diễn rất giỏi. Cách quay từng cảnh một, thay vì quay cả một phân đoạn như thường lệ, giúp tôi giữ được năng lượng và đầy đặn về tâm lí.
Tại sao việc trau dồi kĩ thuật diễn lại mất nhiều thời gian như vậy? Mà kĩ thuật diễn thì đâu chỉ có một?
Kĩ thuật diễn cũng chỉ từng đó, quan trọng là cách tưởng tượng và liên kết cảm xúc của người diễn xa tới đâu. Với tôi, nhiều diễn viên bẩm sinh đã giỏi thể hiện cảm xúc, còn tôi lại hạn chế về phần này. Tôi rất tự nhiên thể hiện cảm xúc với bạn bè, nhưng hễ vào cảnh quay thì lại khớp. Đây là vấn đề phổ biến của nghề. Người ta nói bạn bị “đơ”, không phải là không biết diễn, mà là do chưa thể hiện hết năng lực diễn xuất ra ngoài. Như ban đầu tôi nói, vì sống quá an toàn, nên tôi sợ thể hiện đúng những cảm xúc mình nghĩ. Qua vài bộ phim, khuyết điểm này mới dần được tháo gỡ.
Vậy nói rộng ra, chị nghĩ thế nào về thị trường phim Việt Nam?
Ở Việt Nam, thị trường bó hẹp. Có những diễn viên nghĩ rằng diễn thế là đủ. Còn tôi, luôn muốn học thêm nhiều thứ, làm mọi cách để hoàn thiện bản thân. Tôi cũng nghĩ sự bảo thủ của người Việt Nam còn nhiều, qua việc họ chỉ tiếp nhận một số dòng phim như phim hài hay tình cảm. Ở nước ngoài, họ theo được nhiều dòng, lĩnh vực đa dạng hơn. Ví như Việt Nam, ai chọn đi làm hoạ sĩ chắc gia đình họ mắng chết!
Diễm My nói cũng đúng thôi. Ở Việt Nam, nhiều người hay cả thèm chóng chán lắm. Ít cái mới mà bền lâu được. Mà, người ta nói con gái có thì, diễn viên cũng lúc lên lúc xuống. Diễm My có sợ bị lỗi thời không?
Luôn luôn. Tôi lúc nào cũng có những nỗi sợ thường trực, rằng casting không được chọn, khán giả quên mình, hay ngày nào đó không sống được với nghề nữa. Ai cũng vậy thôi. Ở Việt Nam ngành điện ảnh còn đang phát triển, nên mình may mắn có nhiều dư địa để tiến cao hơn. Chứ ở Mỹ thử xem, chắc gì đã ngóc đầu lên nổi? Nỗi sợ bị thay thế rất dễ có vì người trẻ ngày một đông. Tôi trau dồi nghiệp diễn, nhưng cũng đặt cho mình những kế hoạch khác.

Nói như chị, cảm giác đứng đợi casting chắc phải kinh khủng lắm?
“Đừng hồi hộp, em cast quá nhiều phim rồi, được hay mất cũng vậy thôi”, có nhiều người bảo tôi như thế đấy. Nhưng dù thử vai cả ngàn phim rồi, mỗi lần đi cast tôi vẫn không chai cảm xúc. Dù chuẩn bị kĩ nhưng vẫn rất run. Mới đây thôi, khi tập các phân đoạn mẫu ở nhà, dù ai nhắn tin tôi cũng không trả lời. Tôi đóng cửa phòng, bỏ hết, mẹ vào đưa nước cũng la ầm lên. Bởi tôi biết, đến khi diễn sẽ không thể hiện được hết những gì mình tập, nên phải tập lố hơn để khi run thì xuống là vừa. Cảm giác bị so sánh cũng rất khó chịu, khiến tôi càng hồi hộp hơn. Ví như đợt vừa rồi, tôi với Ninh Dương Lan Ngọc cast cùng một phim. Đạo diễn chọn ai đây? Tôi không rõ. Cũng chỉ cố thôi. Nhưng hay là, chưa bao giờ lửa trong tôi mất đi. Dù được hay mất, tôi cũng không đổ lỗi cho duyên số. Mỗi việc diễn ra đều có ý nghĩa cả. Đó mới là giá trị tích cực của một người diễn viên.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!