THỜI TRANG CỦA
SỨ SỞ KỲ DIỆU TÀN BẠO

Tại xứ Phù Tang, người ta không chỉ được chiêm ngưỡng một nền văn hóa lâu
đời vừa khắc kỉ vừa nền nã, mà còn thấy rõ một hệ tư duy thẩm mĩ có nhiều phần
quái tính. Giả định mỗi người Nhật là một tiểu vũ trụ, hàng triệu nền tiểu văn hóa
song song cũng từ đó mà hình thành

Text NGUYỄN THẢO TRANG

Một đôi guốc gỗ Geta, một bộ Kimono nhuộm theo kĩ thuật Yuzen với đai lưng Obi ngang hông có thể là hình ảnh kinh điển mỗi khi ai đó nhắc về thời trang Nhật Bản. Trong tâm tưởng của nhiều người, văn hóa Nhật đại diện cho những gì mị hoặc, thanh lịch và lâu đời. Hiện đại và truyền thống, phóng túng mà khắc kỉ, sầm uất nhưng đơn độc, nước Nhật là bức tranh toàn cảnh bao chứa những điểm mâu thuẫn nhất của con người và thế giới. Nhưng tại chính trong sự mâu thuẫn ấy, nét hoà hợp được hình thành mà thời trang chính là minh chứng hữu thực nhất.

Người mẫu Kiko Mizuhara với bộ trang
phục mang đậm dấu ấn truyền thống Nhật
Bản trên một tạp chí Trung Quốc do nhiếp
ảnh gia Trần Mạc thực hiện

Phong cách thời trang hầm hố Rockabilly của một nhóm người Nhật

Những biến động lịch sử và dòng chảy văn hóa được ghi lại trên chính lối ăn mặc của xứ Phù Tang. Bắt đầu từ phong cách Rockabilly.Lí do thì cũng hững biến động lịch sử và dòng chảy văn hóa được ghi lại trên chính lối ăn mặc của xứ Phù Tang. Bắt đầu từ phong cách Rockabilly.Lí do thì cũng đơn giản: Vì nó lâu đời. Khônggì đặc trưng hơn Rockabilly nếu đã từng xem qua những bộ phim gangster hay thước phim học đường về những anh choai choai đòi làm tiểu bá vương, hay ví dụ về cậu Hanamichi tóc đỏ trong “Slam Dunk” khiến bao thế hệ mê mệt. Ấy là kiểu ăn mặc theo lối rock, nổi loạn, điên cuồng. Tín đồ Rockabilly, trong mái tóc vuốt keo đứng gần 10 cm, áo da bó sát cơ thể, jeans mài bạc, kính đen và bốt da cao ôm sát chân, tin rằng rock sẽ trường tồn vĩnh cửu. Họ ăn mặc theo lối rocker Anh thời 1950, tổ chức những cuộc đua xe môtô phân khối lớn với cờ Nhật vẫy điên cuồng bạt gió và gây ra các vụ đụng độ bằng kiếm gỗ, ống kim loại, gậy bóng chày và sống theo tinh thần lính cảm tử Kamikaze thời Thế chiến II, bất mãn với xã hội đương thời.

Mãi cho đến thập niên 1980, xuất hiện nhiều nhất trong Manga (truyện tranh) và tạp chí lúc này lại là Takenokozoku, một trong những nhóm người tiên phong biến Harajuku trở thành địa điểm thời trang nổi tiếng nhất xứ Phù Tang. Takenokozoku ấn định phong cách trong lối ăn mặc thùng thình, nhấn màu hồng đậm, xanh hoặc tím. Áo choàng của họ có in Hán Tự, đi dép xỏ ngón (để nhảy múa), kết hợp với các phụ kiện nổi bật như hạt bẹt, còi, nơ bướm và bảng tên. Nhưng chẳng chóng thì chầy, một đất nước có tư tưởng khắc kỉ được trẻ hoá, sản sinh và tồn tại cho đến tận ngày nay một nhóm người không thỏa mãn với xã hội hiện hành và chán ghét thứ văn hóa phổ biến nửa mùa hời hợt, đó là Hipster. Trong lối tư duy đánh giá cao sự độc lập, yêu văn hóa, nghệ thuật, thích châm biếm và yêu dòng nhạc indie-rock, các Hipster sống tại chốn thị thành với các mẫu đồ cũ, hoặc thiết kế theo phong cách second-hand, đeo kính, mũ phớt hoặc bê rê và thích đi giày kiểu quân đội.

Một cô gái theo phong cách giản dị của Mori GirlNữ ca sĩ nổi tiếng Mika Nakashima với lối ăn mặc Punk Lolita trong bộ phim "NAVA"

người con gái
với nhiều khuôn diện

lolita” thì không thuộc về Humbert Humbert! Ấy là mặc dù tạo liên tưởng đến cuốn tiểu thuyết kinh điển “Lolita” của văn hào Vladimir Vladimirovich Nabokov, nhưng thật ra không phải vậy. Ra đời vào cuối thập niên 1970, dù chưa rõ nguồn gốc tên gọi nhưng Lolita vẫn là một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất nền thời trang xứ Phù Tang. Biểu trưng cho lối ăn diện cầu kì từ thời Victoria thế kỉ XVII, kết hợp cùng hoa văn tinh xảo theo xu hướng Rococo của Pháp thế kỉ XVIII, Lolita khôi phục lại một nền văn hoá thanh lịch và trang nhã của các tiểu thư chốn đài các trong ba sắc thái chính Gothic (bí ẩn), Wa (truyền thống) và Sweet (ngọt ngào). Và xét cùng trong một khoảng thập niên 1970, cách đây gần nửa thế kỉ, sự loạn ý trong việc sắp xếp các món trang

phục và phụ kiện cũng tạo nên một xu hướng phục trang mới mà phá cách đến tận cùng là sự quái đản, diễn ra tại khu đường Harajuku. Họ mix n’ match tất cả những item thời trang không liên quan đến nhau, với luật chơi là phối kết lên cơ thể những bộ trang phục cá nhân càng độc lạ và khác thường, như hip hop đi kèm với guốc gỗ, kimono với bốt cao cổ mang đậm sắc màu ngoại lai. Còn đặt trong sự đối lập với lối ăn diện cầu kì của Lolita, chính là Ko Gal. Chẳng quá xa lạ như tên phiên âm, Ko Gal là “School Girl”, các nữ sinh mặc váy ngắn, áo vest và sơ mi với hàng trăm hàng ngàn kiểu biến tấu đa dạng. Nổi tiếng nhất vào thập niên 80s nhờ các nhóm nhạc nữ tiên phong, qua thời gian, Ko Gal đã được quảng bá rộng rãi nhờ truyền thông và phát triển thành phong cách nổi tiếng ở nơi này.

Ảnh hưởng của thời
trang sân khấu

Phong cách Visual Kei
gây choáng ngợp thị
giác của nhóm nhạc
Rock nổi tiếng GAZETTE

trong giai đoạn mà sự hoan hỉ trên sân khấu là thứ bao trùm lên một thế hệ Nhật Bản mới, cuối 1990 và đầu 2000, Ayumi Hamasaki là người tạo ra một trào lưu Gyaru thực dụng với lối điểm trang sành điệu uốn xoăn và nhuộm sáng, quần short hoặc váy ngắn kèm bốt cổ cao phóng khoáng khoe diễn những đôi chân dài quyến rũ. Một số kẻ cực đoan trong phong cách biến tấu Gyaro thành Ganguro, lệch chuẩn thẩm mĩ truyền thống với việc tônvinh làn da nâu rám nắng, tóc tẩy màu siêu sáng và trang điểm nhiều màu một cách khác thường. Một khía cạnh khác của thời trang nghệ sĩ là Visual Kei mang đậm chất J-Rock với lối trang điểm đậm, viền mắt kẻ đen, lông mi giả dài cong vút, đôi môi tô màu đậm tạo cảm giác ma mị đi kèm phụ kiện lỉnh kỉnh có phần khủng bố như bốt đế cao (trên dưới 20 cm), dây xích, tóc giả đủ màu và kính áp tròng.Sở dĩ Visual Kei gây ấn tượng hầm hố mạnh là bởi đó là chủ nghĩa thị giác, càng lập dị, quái gở nhưng càng khiến người khác phải choáng ngợp chỉ với cái nhìn đầu tiên. Khai sinh qua con đường nghệ thuật, phong cách Mori Girl do Aoi Yu diện trong bộ phim Honey & Clover, Cosplay với tác động từ anime (phim hoạt hình) và manga (truyện tranh), hay Hostess với lối ăn mặc bóng bẩy như các nam tiếp viên trong câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu tại khu Ginza đều là những sắc thái đa chiều mà một nền tiểu văn hoá có thể đem lại cho chính đảo quốc của nó.

Tiểu vũ trụ không
xoay quanh một trục

giống như những nhánh rẽ chằng chịt trên tấm bản đồ tàu điện ngầm mà Murakami Haruki đã mô tả trong cuốn tiểu thuyết “Ngầm” kinh điển, nền thời trang Nhật Bản cũng như một dải ngân hà với vô số tiểu hành tinh không ngừng vận động mỗi phút giây. Bên trong nhữngnhịp phách thời trang thay đổi mãnh liệt, tại nơi tưởng chừng khép kín và có phần bài trừ ngoại lai, Nhật Bản vẫn tồn tại những vết giao cắt với nền thời trang bên ngoài quốc đảo. Từ những khu khét tiếng đắt đỏ như Ginza, Roppongi hay Akasaka, cho đến con phố Shibuya, đâu đâu cũng điểm tên những nhà mốt như Fendi, Valentino hay Prada.

Hẳn không phải là điều lạ lẫm khi mức thu nhập trung bình của xứ này nằm ở hạng cao trên thế giới, nhưng điều đáng nói là bản thân các nhà mốt cũng tìm cách chiều lòng bằng các mẫu thiết kế độc quyền cho đất Phù Tang. Hãng đồng hồ Daniel Wellington dành riêng hai mẫu máy Classic Bedfort và Classic Southport cho người dùng Nhật.Một số nhà mốt quái chiêu hơn khi quyết định tài trợ độc quyền trang phục cho các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao về mặt thương mại, điển hình là ba phần phim Hana Yori Dango với các nhân vật cậu ấm cô chiêu lần lượt khoác lên mình quần là áo lượt đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Mẫu giày Adidas Adizero F50 do huyền thoại Yamamoto Yohji thiết kế riêng cho hãng

Nữ diễn viên Quách Bi Đình với mẫu
váy kết hợp giữ phong cách tối giản
và họa tiết truyền thống Nhật Bản
của nhà mốt Sacai

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các nhà mốt Nhật chịu lép vế trước làn sóng của bờ kia thế giới, hoặc hay những lối ăn mặc khác lạ tự tạo của chính đất nước họ. Bậc thầy thiết kế Issey Miyake khuấy đảo làng thời trang với phong cách tối giản tạo nên sức ảnh hưởng kinh ngạc, khiến tạp chí TIME phải viết về ông như nhà thiết kế đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về áo quần. Huyền thoại Yohji Yamamoto, người khiến cho “thị trường sao chép nổi tiếng” Trung Quốc gặp phải ca khó nhằn với những thiết kế độc đáo mang đậm bản sắc cá nhân. Một số thương hiệu Nhật Bản gần đây như Julius_7, Phenomenon, Undercover hay sacai cũng liên tục đưa ra các mẫu thiết kế mang tính thực dụng, nhưng đồng thời khắc họa những đường nét riêng đậm tính truyền thống. Giấc mơ chinh phục giới mộ điệu quốc tế đã không còn quá xa vời khi nhiều nhà mốt Nhật đã có mặt trong các buổi showcase bên ngoài châu lục. Mối quan hệ thời trang hai chiều qua lại đã dần được hình thành và kết nối mạnh mẽ. Nên vậy mới thấy, dù cho bao nhiêu nền “tiểu văn hóa thời trang” xuất hiện, dù phải chen chân trước những cái tên gạo cội của nền công nghiệp thời trang Tây phương, ngành xiêm y xứ Phù Tang vẫn có chung một hơi thở và nhịp đập đồng nhất với thế giới, đó là khao khát được nhìn nhận mình, tồn tại và không muốn bị lãng quên.

thời trang của

sứ sở kỳ diệu tàn bạo

Tại xứ Phù Tang, người ta không chỉ
được chiêm ngưỡng một nền văn hóa lâu
đời vừa khắc kỉ vừa nền nã, mà còn thấy
rõ một hệ tư duy thẩm mĩ có nhiều phần
quái tính. Giả định mỗi người Nhật là một
tiểu vũ trụ, hàng triệu nền tiểu văn hóa
song song cũng từ đó mà hình thành

Text NGUYỄN THẢO TRANG

Người mẫu Kiko Mizuhara với bộ trang
phục mang đậm dấu ấn truyền thống
Nhật Bản trên một tạp chí Trung Quốc
do nhiếp ảnh gia Trần Mạc thực hiện

Một đôi guốc gỗ Geta, một bộ Kimono nhuộm theo kĩ thuật Yuzen với đai lưng Obi ngang hông có thể là hình ảnh kinh điển mỗi khi ai đó nhắc về thời trang Nhật Bản. Trong tâm tưởng của nhiều người, văn hóa Nhật đại diện cho những gì mị hoặc, thanh lịch và lâu đời. Hiện đại và truyền thống, phóng túng mà khắc kỉ, sầm uất nhưng đơn độc, nước Nhật là bức tranh toàn cảnh bao chứa những điểm mâu thuẫn nhất của con người và thế giới. Nhưng tại chính trong sự mâu thuẫn ấy, nét hoà hợp được hình thành mà thời trang chính là minh chứng hữu thực nhất.

GANGSTER SÁNG CHỦ NHẬT, HIPSTER THÍCH ẨN DẬT

Phong cách thời trang hầm hố Rockabilly của một nhóm người Nhật

Những biến động lịch sử và dòng chảy văn hóa được ghi lại trên chính lối ăn mặc của xứ Phù Tang. Bắt đầu từ phong cách Rockabilly.Lí do thì cũng hững biến động lịch sử và dòng chảy văn hóa được ghi lại trên chính lối ăn mặc của xứ Phù Tang. Bắt đầu từ phong cách Rockabilly.Lí do thì cũng đơn giản: Vì nó lâu đời. Khônggì đặc trưng hơn Rockabilly nếu đã từng xem qua những bộ phim gangster hay thước phim học đường về những anh choai choai đòi làm tiểu bá vương, hay ví dụ về cậu Hanamichi tóc đỏ trong “Slam Dunk” khiến bao thế hệ mê mệt. Ấy là kiểu ăn mặc theo lối rock, nổi loạn, điên cuồng. Tín đồ Rockabilly, trong mái tóc vuốt keo đứng gần 10 cm, áo da bó sát cơ thể, jeans mài bạc, kính đen và bốt da cao ôm sát chân, tin rằng rock sẽ trường tồn vĩnh cửu. Họ ăn mặc theo lối rocker Anh thời 1950, tổ chức những cuộc đua xe môtô phân khối lớn với cờ Nhật vẫy điên cuồng bạt gió và gây ra các vụ đụng độ bằng kiếm gỗ, ống kim loại, gậy bóng chày và sống theo tinh thần lính cảm tử Kamikaze thời Thế chiến II, bất mãn với xã hội đương thời.

Mãi cho đến thập niên 1980, xuất hiện nhiều nhất trong Manga (truyện tranh) và tạp chí lúc này lại là Takenokozoku, một trong những nhóm người tiên phong biến Harajuku trở thành địa điểm thời trang nổi tiếng nhất xứ Phù Tang. Takenokozoku ấn định phong cách trong lối ăn mặc thùng thình, nhấn màu hồng đậm, xanh hoặc tím. Áo choàng của họ có in Hán Tự, đi dép xỏ ngón (để nhảy múa), kết hợp với các phụ kiện nổi bật như hạt bẹt, còi, nơ bướm và bảng tên. Nhưng chẳng chóng thì chầy, một đất nước có tư tưởng khắc kỉ được trẻ hoá, sản sinh và tồn tại cho đến tận ngày nay một nhóm người không thỏa mãn với xã hội hiện hành và chán ghét thứ văn hóa phổ biến nửa mùa hời hợt, đó là Hipster. Trong lối tư duy đánh giá cao sự độc lập, yêu văn hóa, nghệ thuật, thích châm biếm và yêu dòng nhạc indie-rock, các Hipster sống tại chốn thị thành với các mẫu đồ cũ, hoặc thiết kế theo phong cách second-hand, đeo kính, mũ phớt hoặc bê rê và thích đi giày kiểu quân đội.

người con gái với nhiều khuôn diện

Một cô gái theo phong cách giản dị của
Mori Girl

Nũ ca sĩ nổi tiếng Mika Nakashima với lối ăn mặc Punk Lolita trong bộ phim “NAVA”

lolita” thì không thuộc về Humbert Humbert! Ấy là mặc dù tạo liên tưởng đến cuốn tiểu thuyết kinh điển “Lolita” của văn hào Vladimir Vladimirovich Nabokov, nhưng thật ra không phải vậy. Ra đời vào cuối thập niên 1970, dù chưa rõ nguồn gốc tên gọi nhưng Lolita vẫn là một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất nền thời trang xứ Phù Tang. Biểu trưng cho lối ăn diện cầu kì từ thời Victoria thế kỉ XVII, kết hợp cùng hoa văn tinh xảo theo xu hướng Rococo của Pháp thế kỉ XVIII, Lolita khôi phục lại một nền văn hoá thanh lịch và trang nhã của các tiểu thư chốn đài các trong ba sắc thái chính Gothic (bí ẩn), Wa (truyền thống) và Sweet (ngọt ngào). Và xét cùng trong một khoảng thập niên 1970, cách đây gần nửa thế kỉ, sự loạn ý trong việc sắp xếp các món trang phục và phụ kiện cũng tạo nên một xu hướng phục trang mới mà phá cách đến tận cùng là sự quái đản, diễn ra tại khu đường Harajuku. Họ mix n’ match tất cả những item thời trang không liên quan đến nhau, với luật chơi là phối kết lên cơ thể những bộ trang phục cá nhân càng độc lạ và khác thường, như hip hop đi kèm với guốc gỗ, kimono với bốt cao cổ mang đậm sắc màu ngoại lai. Còn đặt trong sự đối lập với lối ăn diện cầu kì của Lolita, chính là Ko Gal. Chẳng quá xa lạ như tên phiên âm, Ko Gal là “School Girl”, các nữ sinh mặc váy ngắn, áo vest và sơ mi với hàng trăm hàng ngàn kiểu biến tấu đa dạng. Nổi tiếng nhất vào thập niên 80s nhờ các nhóm nhạc nữ tiên phong, qua thời gian, Ko Gal đã được quảng bá rộng rãi nhờ truyền thông và phát triển thành phong cách nổi tiếng ở nơi này.

ảnh hưởng của thời trang sân khấu

trong giai đoạn mà sự hoan hỉ trên sân khấu là thứ bao trùm lên một thế hệ Nhật Bản mới, cuối 1990 và đầu 2000, Ayumi Hamasaki là người tạo ra một trào lưu Gyaru thực dụng với lối điểm trang sành điệu uốn xoăn và nhuộm sáng, quần short hoặc váy ngắn kèm bốt cổ cao phóng khoáng khoe diễn những đôi chân dài quyến rũ. Một số kẻ cực đoan trong phong cách biến tấu Gyaro thành Ganguro, lệch chuẩn thẩm mĩ truyền thống với việc tônvinh làn da nâu rám nắng, tóc tẩy màu siêu sáng và trang điểm nhiều màu một cách khác thường.

Phong cách Visual Kei gây choáng ngợp thị giác của nhóm nhạc Rock nổi tiếng

Một khía cạnh khác của thời trang nghệ sĩ là Visual Kei mang đậm chất J-Rock với lối trang điểm đậm, viền mắt kẻ đen, lông mi giả dài cong vút, đôi môi tô màu đậm tạo cảm giác ma mị đi kèm phụ kiện lỉnh kỉnh có phần khủng bố như bốt đế cao (trên dưới 20 cm), dây xích, tóc giả đủ màu và kính áp tròng.Sở dĩ Visual Kei gây ấn tượng hầm hố mạnh là bởi đó là chủ nghĩa thị giác, càng lập dị, quái gở nhưng càng khiến người khác phải choáng ngợp chỉ với cái nhìn đầu tiên. Khai sinh qua con đường nghệ thuật, phong cách Mori Girl do Aoi Yu diện trong bộ phim Honey & Clover, Cosplay với tác động từ anime (phim hoạt hình) và manga (truyện tranh), hay Hostess với lối ăn mặc bóng bẩy như các nam tiếp viên trong câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu tại khu Ginza đều là những sắc thái đa chiều mà một nền tiểu văn hoá có thể đem lại cho chính đảo quốc của nó.

tiểu vũ trụ không xoay quanh một trục

giống như những nhánh rẽ chằng chịt trên tấm bản đồ tàu điện ngầm mà Murakami đã mô tả trong cuốn tiểu thuyết “Ngầm” kinh điển, nền thời trang Nhật Bản cũng như một dải ngân hà với vô số tiểu hành tinh không ngừng vận động mỗi phút giây. Bên trong những nhịp phách thời trang thay đổi mãnh liệt, tại nơi tưởng chừng khép kín và có phần bài trừ ngoại lai, Nhật Bản vẫn tồn tại những vết giao cắt với nền thời trang bên ngoài quốc đảo.

Mẫu giày Adidas Adizero F50 do huyền thoại Yamamoto Yohji thiết kế riêng cho hãng

Từ những khu khét tiếng đắt đỏ như Ginza, Roppongi hay Akasaka, cho đến con phố Shibuya, đâu đâu cũng điểm tên những nhà mốt như Fendi, Valentino hay Prada. Hẳn không phải là điều lạ lẫm khi mức thu nhập trung bình của xứ này nằm ở hạng cao trên thế giới, nhưng điều đáng nói là bản thân các nhà mốt cũng tìm cách chiều lòng bằng các mẫu thiết kế độc quyền cho đất Phù Tang. Hãng đồng hồ Daniel Wellington dành riêng hai mẫu máy Classic Bedfort và Classic Southport cho người dùng Nhật.

Nữ diễn viên Quách Bi Đình với mẫu váy kết hợp giữ phong cách tối giản và họa tiết truyền thống Nhật Bản của nhà mốt Sacai

Một số nhà mốt quái chiêu hơn khi quyết định tài trợ độc quyền trang phục cho các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao về mặt thương mại, điển hình là ba phần phim Hana Yori Dango với các nhân vật cậu ấm cô chiêu lần lượt khoác lên mình quần là áo lượt đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các nhà mốt Nhật chịu lép vế trước làn sóng của bờ kia thế giới, hoặc hay những lối ăn mặc khác lạ tự tạo của chính đất nước họ. Bậc thầy thiết kế Issey Miyake khuấy đảo làng thời trang với phong cách tối giản tạo nên sức ảnh hưởng kinh ngạc, khiến tạp chí TIME phải viết về ông như nhà thiết kế đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về áo quần.

Huyền thoại Yohji Yamamoto, người khiến cho “thị trường sao chép nổi tiếng” Trung Quốc gặp phải ca khó nhằn với những thiết kế độc đáo mang đậm bản sắc cá nhân. Một số thương hiệu Nhật Bản gần đây như Julius_7, Phenomenon, Undercover hay sacai cũng liên tục đưa ra các mẫu thiết kế mang tính thực dụng, nhưng đồng thời khắc họa những đường nét riêng đậm tính truyền thống. Giấc mơ chinh phục giới mộ điệu quốc tế đã không còn quá xa vời khi nhiều nhà mốt Nhật đã có mặt trong các buổi showcase bên ngoài châu lục. Mối quan hệ thời trang hai chiều qua lại đã dần được hình thành và kết nối mạnh mẽ. Nên vậy mới thấy, dù cho bao nhiêu nền “tiểu văn hóa thời trang” xuất hiện, dù phải chen chân trước những cái tên gạo cội của nền công nghiệp thời trang Tây phương, ngành xiêm y xứ Phù Tang vẫn có chung một hơi thở và nhịp đập đồng nhất với thế giới, đó là khao khát được nhìn nhận mình, tồn tại và không muốn bị lãng quên.