Rong ruổi chơi xuân – Khi hoa nở, khi ấy là mùa xuân

28/01/2019

…Tôi kiễng chân, cố nhìn qua hàng rào, phía trong là một tán mận trắng muốt và những cái lá non xanh là là trên nóc …chuồng nuôi heo. Có lẽ những chiếc chuồng nuôi heo quây bằng gỗ ở miền núi phía Bắc Việt Nam là loại chuồng heo lãng mạn nhất thế giới.

Những cánh hoa mận trắng rắc đầy trên mái, những cành lá mơn mởn lòa xòa bên hông chuồng, trong khi cả đàn heo ụt ịt phía trong. Thật là kỳ cục khi nghĩ về một mùa với những hình ảnh vốn chẳng thơ mộng, nhưng mùa xuân ở núi, chẳng có gì là không khiến người ta muốn dừng lại và quẩn quanh…

Bắc Hà ngày giáp Tết

Chuỗi ngày du xuân của tôi kéo dài rả rích từ những ngày hối trả trước Tết đến cả rằm tháng Giêng. Thật ra với tôi, khi nào hoa nở, khi ấy là mùa xuân.

Tôi may mắn được lang thang ở Bắc Hà vào những ngày tất bật cuối cùng của một năm. Những ngày cuối cùng của tháng Chạp, chợ phiên Bắc Hà đông hơn. Nhưng rồi chúng tôi lại chẳng vào chợ mà rẽ sang Na Hối để leo lên những sườn đồi ngắm cây Mạc Tao Đẩy - loại đào rừng đặc biệt chỉ có ở Sa Pa và Bắc Hà. Thân cây thanh thanh, cao vút, từng cành hoa hồng rực mềm mại đu đưa phất phơ theo gió. Mạc Tao Đẩy đúng là “của để dành” của Bắc Hà, trong khi vùng đất này vốn sẵn nổi tiếng với những cây mận. Hoa mận trắng và trắng một cách tinh khôi khi những hạt sương từ đêm trước vẫn còn đọng lại trong nhụy hoa như những hạt kim cương trong vắt.

Đi về phía Thải Giàng Phố, nơi mà trong tiếng H’Mông nghĩa là “núi mặt trời mọc”, các vườn mận nối tiếp dọc hai bên con đường mòn chính. Những bông hoa trắng muốt bám đầy quanh thân cây mốc bạc gân guốc. Những vườn mận ở Bắc Hà không nằm ở các dải đất bằng phẳng như Mộc Châu, mà nằm ngay cả ở những triền núi gồ ghề nối tiếp, cây thì mọc dưới lòng sâu, cây lại mọc trên những gò cao, cành cây tạo thành vòm khum khum như đám dây leo quấn vào nhau. Chỉ cần ở những nơi có đất thịt, người ta sẽ quây lại thành vườn. Bởi vậy, tản bộ dọc con đường mòn lên Thải Giàng Phố, có đoạn cúi xuống nhìn cũng là mận, ngoảnh sang bên rồi lại ngước nhìn lên cũng vẫn là vườn mận trắng xóa một màu.

Trót nhắc đến Mộc Châu lại thấy lòng nôn nao khó tả. Đi cả vùng Tây Bắc trong mùa xuân mà không ghé lại Mộc Châu thì hẳn sẽ tiếc nuối lắm. Thảo nguyên sương nắng lúc này đã khoác lên mình chiếc áo mới ngọt ngào nhờ lá non xanh và những cánh hoa. Các bà mẹ trẻ người H’Mông địu con lên ngồi trên những mỏm đất cao hứng nắng. Lũ trẻ đuổi nhau trên lối đi quanh co và những chiếc váy xòe rực rỡ thấp thoáng dưới các tán đào đang rực hồng.

Ngày Tết ở Hà Giang

Có hai mốc thời gian lý tưởng để ngao du vào mùa đầu tiên của một năm nếu bạn có kế hoạch tới Hà Giang. Ấy là ngày mồng 4-5 Tết - để cùng xem người vùng cao đi chơi xuân hoặc muộn hẳn vào khoảng rằm tháng Giêng - để ngắm hoa. Khí hậu ở cao nguyên đá vùng Đông Bắc lạnh buốt, khô hạn nhiều hơn và khó đoán định trước nên cùng một loài cây bao giờ cũng ra hoa muộn hơn nhiều so với Tây Bắc. Đêm nay ở Đồng Văn trời trong veo, sao li ti rải kín bầu trời hứa hẹn sáng hôm sau sẽ nắng. Nhưng không có nghĩa là ở Sủng Là hay Mèo Vạc thời tiết cũng được như vậy. Qua một ngọn núi, mọi thứ đều có thể thay đổi 1800. Những ngày đông tháng giá khắc nghiệt trên núi đá đã không thể mang mùa xuân về vào đúng thời điểm của nó. Ngày Tết, đào và mận khô khốc, khẳng khiu như thể chưa từng có lá và hoa vào mùa trước. Hàng cỏ voi khát cháy, vàng khè. Bụi hồng dại trước ngôi nhà trình tường ở Sủng Là co lại, bằng một nhúm so với mùa ấm áp và không trổ lấy một bông. Duy nhất sa mộc có màu xanh, chỉ bởi nó được sinh ra để sống ở xứ lạnh.

Ngày Tết, cây cối thì khô kiệt là vậy nhưng bản làng lại náo nức xôn xao. Người Tày, người H’Mông, người Dao nô nức đổ ra những con đèo. Cứ đi một chốc là được gặp một nhóm túm tụm đi chơi xuân, hoặc tụ tập ngồi trên những mỏm đá nhỏ nhìn xuống thung lũng. Các cô gái tung tăng trong bộ váy xòe đủ màu. Mấy năm nay, mẫu mới là những dải tua rua thả từ lưng xuống gấu váy, sợi bay lất phất theo gió phía sau từng bước đi, vải đính "kim sa" nhóng nhánh, chất liệu nhung thì vẫn ngự trị như mọi khi. Má trẻ con đỏ ửng, phúng phính như những trái táo.

Tôi ngang qua Lũng Táo đúng ngày có hội. Người đứng xem hát, người vây lấy những cây mía, hỉ hả bảo người bán hàng chia khúc rồi gặm ăn ngay tại chỗ. Ở nơi thiếu thốn này, bánh kẹo là thứ xa xỉ thì mía là loại đồ ăn giải trí được ưa chuộng. Cụ già bán mía răng bọc vàng, cười tung tóe dưới nắng. Những bé gái đầu chít khăn ngồi dưới gốc đào trơ trụi chia nhau gói bánh, trong khi bọn con trai leo lên khắp các cành cây thả chân vắt vẻo. Đằng sau đấy, trên mái ngôi nhà uôm màu khói bếp đen sì, một bầy chim câu chậm rãi rỉa cánh. Ngoài kia là lễ hội mà trong này yên ắng lạ. Con chó thấy người lạ chạy xổ ra sủa nhặng xị. Người chủ nhà đi ra, chỉ vào cô cháu gái đang đứng bên giếng nước và nói với tôi: "Nó biết tiếng Kinh đấy", ra ý là nếu sợ thì cứ gọi nó…

Gái trai chỉ đợi đến phiên chợ và ngày Tết để đi chơi, gặp mặt, làm quen và tìm người yêu. Từng đôi từng đôi một, cô gái mắt lúng liếng cười, chiếc váy ngúng nguẩy đong đưa theo từng bước chân để cho chàng trai cứ mải đi theo sau chọc ghẹo.  Nếu ưng nhau, chàng trai tiến đến nắm tay và cô gái sẽ đưa chàng về nhà. Sau đó, đôi lứa qua lại tìm hiểu nhau. Một người lái xe từng kể tôi nghe rằng, với người Tày, nếu cô gái ưng ý, ngay cái đêm sau khi làm quen, chàng trai sẽ trèo vào nhà cô gái và đêm đó là ...đêm tân hôn. Tôi đã hỏi những người am hiểu về Hà Giang, song chưa ai khẳng định hay phủ nhận tập tục này. Không rõ đúng sai thế nào nhưng điều đó gợi nên trong tôi một chút tò mò để những chuyến đi sau còn khám phá. Người vùng cao sống bản năng - khác với người Kinh, chỉ sống bằng bản năng lúc mới lọt lòng và khi …say.

Rằm tháng Giêng trên cao nguyên Đá

Những ngày Tết qua đi thì rằm tháng Giêng tới. Trăng cheo leo mờ ảo trên những chóp núi nhọn hoắt và đuổi bóng theo người đi xuyên suốt cả đèo Mã Pí Lèng. Đây mới là thời điểm cho cây cối đâm chồi nở hoa ở vùng đất bao quanh bởi đá tai mèo này. Sau những ngày mải mê rong chơi ở Tây Bắc, cuối cùng, mùa xuân cũng về với vùng cao Đông Bắc này. Đào mận bung nở cùng với những vạt cải vàng rực rỡ nổi bật nên nền đá tai mèo xám lạnh. Người Tày bắt đầu gieo mạ ở vùng thấp, người Dao làm cỏ ở lưng chừng những con núi của Yên Minh, người H’Mông luôn ở nơi cao nhất thì ra ruộng hái cải, trồng đỗ tương và cày bừa để chuẩn bị cho vụ lúa mới.

Tôi bám tay vào các vạt cây dại và những bậc thang ruộng ít ỏi để leo lên phía sau một ngôi nhà úp mình vào triền núi. Có đi qua những hoàng hôn thế này mới biết được khi nào trời chiều ngả màu lam. Ấy là lúc khói bếp ngả nghiêng bay lên từ những mái nhà rêu phong… Đứng ở phần dốc phía sau một ngôi nhà của Phố Cáo mà lần nào đi qua cũng ngước lên nhìn, tôi ngẩn ngơ đến quên mất thời gian. Lúc đi xuống, đang loay hoay tìm lối bất chợt lại gặp cậu chàng chủ nhà đi ra. Vậy là chúng tôi được mời vào nhà và được nhấp chén rượu ngô pha mật ong bạc hà do chính tay bố chàng trai rót và pha. Đôi mắt ông hấp háy tíu tít chỉ vào lọ mật ong quý còn rất ít, rồi nói bằng giọng người H’Mông nói tiếng Kinh ngọng nghịu đủ để khách hiểu rằng quý nhau lắm đấy nên ta mời nhau. Hơi ấm, men say ngọt len lỏi mãi trong lòng tôi trên suốt con đường trở lên Đồng Văn…

Hà Giang thuộc về Đông Bắc. Và phía tây của mảnh đất này, đi hết vùng Hoàng Su Phì đến Xín Mần sẽ gặp một con đường dẫn sang Tây Bắc, mạn Bắc Hà. Cảnh vật và không gian thay đổi dần từng chút từng chút một từ khô cằn của Đông Bắc, sang xanh mướt mát của Tây Bắc với khí hậu lạnh ẩm se se và xung quanh là những cánh rừng lá kim đặc trưng. Dọc bên đường, những nhóm phụ nữ H’Mông ngồi trông con và thêu những mảng trang trí mới cho chiếc váy Tết năm sau. Đứa trẻ bé tí ti ngồi ngoan trong lòng mẹ, nhưng hễ thấy người lạ ngang qua là vội nghiêng đầu hóng theo. Đi thêm một đoạn nữa là từng đám các cô cậu học sinh chơi cầu bằng những chiếc vợt gỗ. Ngày xuân đi học, tất cả đều khoác những bộ áo quần truyền thống mới tinh tươm cha mẹ chuẩn bị cho. Nhưng đám con trai vẫn giản dị trong màu chàm sẫm và kiểu cách đơn giản dành cho những người đàn ông, còn các cô gái vốn dĩ vẫn luôn điệu đàng nên đương nhiên sẽ xúng xính chiếc váy thêu cầu kỳ đẹp nhất tới trường.

Những cánh đào phai lả lơi trên mái một ngôi nhà quanh năm ôm ghì vào thân núi trong làn khói bếp lơ lửng bay lên nền trời nhàn nhạt lúc chiều hôm… Những kho củi nhỏ ẩn sau những gốc mận trắng xóa hoa phía dưới thung lũng… Trước cánh cổng gỗ một ngôi nhà trong hõm núi, người phụ nữ chít hai màu khăn xanh hồng sặc sỡ, vai khoác gùi đứng đợi chồng cùng rảo bước ra đường mòn… Những khoảnh khắc mùa xuân ấy neo lại trong miền ký ức của tôi, ngủ yên cả năm nhưng bất chợt cựa quậy khi những cơn gió Bắc bớt lạnh dần, réo gọi và giục giã những chuyến rong ruổi trên các cung đường vùng cao. Mùa xuân đã vẫy gọi tôi phía bên sườn núi kia rồi!

Bài & ảnh: Ngọc RnP

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận