Ngắm thung lũng các vị vua từ khinh khí cầu

30/10/2018

Cuốn sách tôi tình cờ mang theo trên chuyến bay dài tới châu Phi là Nhà Giả Kim của Paulo Coehlo. Khác với chàng chăn cừu trong truyện, tới Ai Cập để tìm kho báu, tôi tới Luxor lần hai chủ yếu vì công việc. Một sự ngẫu hứng bất ngờ của trưởng đoàn đã cho tôi trải nghiệm tuyệt vời được ngắm Luxor và những tàn tích của thành cổ Thebes từ trên khinh khí cầu

Khi Luxor còn đang say giấc thì từ 4h sáng, đoàn Việt Nam, gồm 10 người đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay. Công đoạn đặt tour không hề khó, khi chỉ mất một cuộc điện thoại. Cái khó là tiết mục “ngã giá” vì những anh chàng bán tour luôn “nói thách”, tìm mọi cách rút tiền từ hầu bao khách hàng. Nhờ có mách nước của một anh bạn người bản địa cùng kinh nghiệm thương lượng, mức giá bay khinh khí cầu đã được giảm xuống còn 1/3 so với giá cũ.

Đó là mức giá mà công ty Sindbad Balloon cảm thấy hài lòng. Bằng chứng là việc đúng 4 giờ sáng, ba nhân viên công ty đã có mặt tại điểm hẹn với gương mặt tươi rói. Sau gần một tiếng với hai lần di chuyển bằng thuyền và xe bus, chúng tôi đã tới một bãi đất trống rộng. Nơi đây có khoảng một chục chiếc khinh khí cầu với những tình trạng sẵn sàng khác nhau: chiếc thì vẫn nằm xẹp lép dưới mặt đất, chiếc thì đã được đốt nóng căng phồng... Mỗi chiếc khinh khí cầu đều có một chiếc lồng chắc chắn, chia làm 4 khoang cho hành khách và một khoảng trống ở giữa dành cho “phi công” – người chịu trách nhiệm điều khiển chuyến bay.

Sindbad Balloon không phải hãng duy nhất cung cấp dịch vụ bay khinh khí cầu tại Luxor, nhưng là hãng sở hữu nhiều khinh khí cầu nhất. Đếm sơ sơ đã thấy phân nửa số khinh khí cầu tại điểm bay là thuộc quyền sở hữu của hãng với tên được in đậm. Lúc này đã hơn 5 giờ sáng và những tia nắng sớm mai bắt đầu ló dạng. Đã có vài chiếc khinh khí cầu được phép bay trước khiến chúng tôi càng sốt ruột.

Như hiểu rõ được tâm trạng náo nức, viên phi công vội vã gọi cả đoàn lại để giới thiệu qua về chuyến bay và dặn dò tư thế cần làm khi khinh khí cầu tiếp đất. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng được đưa lên một khinh khí cầu và cảm nhận được hơi nóng của bình đốt phả vào lưng. Đây cũng chính là lúc những cậu bé bán hàng lưu niệm Ai Cập sử dụng đủ mọi kỹ năng để chào mời khách du lịch mua hàng. Có lẽ họ tin rằng, trong tâm trạng phấn khởi vì sắp được bay thì các du khách sẽ dễ móc hầu bao hơn chăng?

Những lời chào mời và ngã giá bị đứt đoạn khi những thanh niên Ai Cập thả sợi dây níu khinh khí cầu để chuyến bay được bắt đầu.  Khi khinh khí cầu đạt tới độ cao tầm 700m, chúng tôi có một cái nhìn toàn cảnh về nơi từng là thành cổ Thebes. Khinh khí cầu lơ lửng giữa không trung và giữ khoảng cách an toàn với các khinh khí cầu khác.

Cả đoàn vỡ òa khi được được tận mắt chứng kiến mặt trời ló dạng trên sông Nile. Con sông huyền thoại, cái nôi của một nền văn hóa vĩ đại trong lịch sử, vẫn chảy êm đềm qua bao thăng trầm.

Từ một vệt sáng nhỏ ở cuối chân trời, mặt trời dần lên cao và tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đem tới sức sống cho cả thành phố đang dần thức dậy. Không bị ngăn cách bởi lớp vỏ và cửa sổ như máy bay, hành khách có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên với nắng, gió và một cảm giác tự do vô cùng.

Từ trên cao, Luxor không hề mang lại cảm giác khô cằn như khi di chuyển dưới mặt đất. Nếu chỉ di chuyển bằng ô tô, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng đây là một thành phố bị phủ kín bởi gió cát, với tông màu chủ đạo là vàng nhạt của những căn nhà và sa mạc. Ấy thế mà nhìn từ trên cao, thành phố được chia làm hai phần tương phản. Một phần là khu sinh sống và những khu di tích cổ kính đã ngả màu, một phần lại xanh mướt đầy sức sống. Đó là những khu đất trồng trọt, đem lại nguồn thu nhập cho cư dân thành phố bên cạnh du lịch

Với sự điều khiển tài tình của mình, viên phi công giúp chúng tôi đảo qua hầu hết những điểm đến nổi tiếng của Luxor. Một điểm oái oăm là các du khách không được phép mang máy ảnh DSLR lên khinh khí cầu, với lý do “Luxor có khu quân sự nên cấm chụp ảnh”. Thay vào đó, chúng tôi chỉ được chụp ảnh bằng smartphone. Không rõ rằng lệnh cấm trên là có thật hay là một chiêu để mời chào du khách mua lại những chiếc DVD ghi lại hành trình sau đó. Nhưng quả thực, kể cả những chiếc máy ảnh hạng sang cũng có thể lưu giữ lại hết được trải nghiệm độc nhất vô nhị này.

Sau chừng 50 phút lơ lửng trên không trung, viên phi công dần hạ nhiệt bình đốt và nương theo sức gió để chúng tôi có thể đáp xuống một vùng đất an toàn. Trên hành trình, chúng tôi đã chứng kiến những chiếc khinh khí cầu khác lần lượt tiếp đất với nhiều điểm khác nhau: cánh đồng rau, bãi đất hoang hay thậm chí có chiếc suýt nữa hạ xuống ... nhà dân. Nhờ đó, chúng tôi hiểu rằng mình đang có một phi công thiện nghệ khi anh ta hạ cánh nhẹ nhàng trên một cánh đồng với chiếc xe bus chờ sẵn để đón đoàn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của ... những chú bé bán hàng mà mình đã tạm biệt mới một tiếng trước đó. Đám trẻ vẫn nhớ lời hứa “sẽ mua” của một vị khách trong đoàn chúng tôi và bám theo bằng được chiếc xe của công ty để “đón lõng” chúng tôi. Ngay từ khi khinh khí cầu chưa hạ cánh, chúng tôi đã có thể thấy những cậu bé reo vui, nhảy múa đón mừng những vị “khách sộp” chuẩn bị đáp đất.

Bất ngờ thú vị này khép lại một trải nghiệm đặc biệt mà tôi chưa từng nghĩ đến trước khi đặt chân tới Luxor lần thứ hai. Nếu như trưởng đoàn không vô tình bắt gặp quảng cáo về chuyến bay đón bình minh, có lẽ chúng tôi sẽ chỉ chìm đắm trong công việc. Thay vào đó, chúng tôi lại có được một chuyến đi mang tới đầy năng lượng tích cực, một trải nghiệm có thể đúc kết qua lời của Paulo Coehlo: “Một khoảnh khắc quý giá khi chúng ta dừng lại để gặp gỡ, để yêu, để chia sẻ. Một khoảnh khắc sẽ trường tồn vĩnh cửu”.

Thực hiện: Thịnh Joey

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận