Luang Prabang: Đi tìm vũ khúc Apsara

18/07/2017

Những ngày tháng 8, tôi đứng giữa Luang Prabang cổ kính, trầm mặc. Đền đài, thành quách nơi đây phảng phất một sự thanh khiết đến kỳ lạ. Điều gì thôi thúc tôi đặt chân đến mảnh đất này? Phải chăng, điệu múa cùng những nàng vũ nữ Apsara quyến rũ là lý do mời gọi?

OK PANSSA – Ước vọng thanh bình

Khác với những thành phố của Lào, Luang Prabang được bảo toàn gần như nguyên vẹn. Thật thú vị vì lý do Luang Prabang giữ được bản sắc của mình lại đến chính từ việc chính quyền Lào sau năm 1975 không đủ khả năng tài chính để đô thị hóa vùng đất này.

Viêng Khăm, anh bạn người Lào đón tôi tại sân bay quốc tế Luang Prabang. Anh bảo, tôi rất may mắn vì đến đây vào đúng lễ hội OK PANSSA, một dịp rất quan trọng đối với người dân sống tại Luang Prabang. Lễ OK PANSSA, được Viêng Khăm giải thích là thời điểm kết thúc mùa ăn chay của Phật giáo.

Chiếc Toyota cũ kỹ của Viêng Khăm đưa tôi vào một khách sạn sang trọng ở Luang Prabang – khách sạn mang tên một vũ điệu nổi tiếng trong văn hóa Champa cổ: Apsara. Khác với tên gọi mang đặc trưng của nền văn hóa Khmer, khách sạn này dường như là sự pha trộn của kiến trúc Âu – Á. Ngắm nhìn khách sạn Apsara, tôi hình dung về một Hội An lô xô, trầm mặc soi mình bên sông Thu Bồn thơ mộng. Đâu đó trong khuôn viên khách sạn, tôi bắt gặp những kiến trúc Pháp thuộc thân quen thể hiện qua những lan can, cửa sổ 2 lớp. Kiểu kiến trúc đó bạn có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào trong thành phố nhỏ bé này.

Temple in Luang Prabang Royal Palace Museum, Laos

Buổi sáng ở Luang Prabang là một sự trải nghiệm thú vị. Không gian sạch sẽ và tinh khiết đúng với tên gọi của thành phố này “Đức Phật mảnh khảnh”. Tôi lặng lẽ bước trên những con phố Luang Prabang, thanh thản khi chứng kiến từng đoàn nhà sư đi khất thực. Người dân Luang Prabang thể hiện sự sùng kính Phật giáo theo cách riêng của họ. Không có những cảnh tượng quyên góp bằng tiền mặt, người dân chờ đợi các nhà sư tại những con phố, cung kính bỏ đồ ăn vào chiếc bát của họ.

Ở mảnh đất này, dường như Phật giáo còn giữ được vẻ nguyên thủy vốn có. Trong lịch sử Phật giáo, hình ảnh Đức Phật cùng Tăng đoàn của ngài cứ mỗi sáng lại ôm bình bát đi khất thực tại các nẻo đường. Việc khất thực giúp các nhà sư nuôi dưỡng bản thân còn mang ý nghĩa kết duyên lành và đem lại sự an lạc đến chúng sinh.

Chẳng biết có phải vì những lần kết duyên, vun đắp sự hòa hợp của tăng đoàn ở Luang Prabang hay không mà người dân nơi này đều thân thiện và không gian, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Lang thang trên những con phố ở Luang Prabang, bạn sẽ gặp những nụ cười thân thiện của cư dân nơi này.

Dù có là một Phật tử hay không, bạn cũng nên đến thăm những ngôi chùa ở Luang Prabang. Nơi này, hiện diện gần 40 ngôi chùa được xây dựng từ những triều đại khác nhau với những kiến trúc mang phong thái đặc trưng của đế chế Khmer lừng lẫy một thời. Không những thế, những công trình phật giáo tại đây còn phô diễn sự khéo léo của người thợ và lòng thành kính của cư dân. Bạn sẽ không tìm thấy sự xô bồ như những ngôi chùa ở Hà Nội hay Sài Gòn khi chúng chia sẻ không gian cùng những công trình dân sinh bên cạnh. Ở Luang Prabang, mỗi ngôi chùa đều có khoảng không gian rộng rãi độc lập, không bị bao vây bởi nhà dân hay những công trình công cộng. Tôi không có đủ thời gian để thăm thú hết 40 ngôi chùa ở Luang Prabang, bởi vậy Viêng Khăm gợi ý nên đến Wat Mai để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy, đến Vat Visoun để ngắm nhìn công trình phật giáo cổ nhất Luang Prabang, và ghé qua Vat Xieng Thong - ngôi chùa được đánh giá là linh thiêng nhất với hệ thống tượng Phật và những bức tường được những người thợ lành nghề trang trí rất tinh xảo.

Đúng như Viêng Khăm nói, lễ hội OK PANSSA thực sự độc đáo và tôi là kẻ may mắn khi đến Luang Prabang vào dịp này.

Buổi tối, người dân tụ tập tại các công trình phật giáo, cùng nhau thả lên không trung những chiếc đèn trời rực rỡ sắc màu. Phía bờ sông Mê Kông, người dân Luang Prabang kết những chiếc bè mảng bằng thân cây chuối rồi thả chúng trôi theo dòng nước. Đèn trời hay bè mảng đều mang những ước vọng về sự yên bình. Nếu đến nơi này đúng dịp, bạn sẽ thấy cả bầu trời và dòng sông Mê Kông đều rực sáng lung linh.

Tự thưởng cho mình một chai bia Lào tại một nhà hàng thơ mộng bên sông Mê Kông, thưởng thức một vũ điệu Apsara trên tivi, tôi chợt dấy lên trong lòng một nỗi hồ nghi lớn lao. Vũ nữ Apsara của Lào vì sao lại có sự khác biệt thế? Họ không có sự trần tục, thậm chí là gợi dục như những gì tôi chứng kiến ở Việt Nam mà trái lại là một nét huyền bí, quyến rũ. Nỗi hồ nghi càng lớn lên, tôi quyết định tự đi tìm câu trả lời cho mình.

Apsara – bí ẩn từ ngàn xưa

Buổi sáng ngày thứ 3, Viêng Khăm gọi điện cho tôi, vui mừng thông báo có một người bạn anh ta đang chụp ảnh cưới và cô dâu muốn diện bộ trang phục của vũ nữ Apsara. Anh bạn người Lào nhanh chóng qua đón tôi đến địa điểm chụp ảnh cưới để có cái nhìn rõ ràng hơn về những vũ nữ Apsara.

Có một nỗi thất vọng hoàn toàn trong tôi đối với những trang phục của vũ nữ Apsara mà tôi từng chứng kiến tại Việt Nam. Tôi đã từng thắc mắc, liệu những vũ điệu đó có thực sự dung tục như các vị biên đạo múa của Việt Nam dàn dựng?

Mẹ của cô dâu, một nghệ sỹ múa người Lào, đã có thâm niên biểu diễn những điệu múa cổ truyền và cả những vũ điệu Apsara. Chính bà là người tự tay chọn phục trang cho cô con gái sắp lấy chồng của mình. Phục trang của vũ công Apsara trông thật đơn giản nhưng nó thực sự cầu kỳ. Tôi hỏi bà về những vũ nữ Apsara được điêu khắc trên những đền tháp của người Khmer, trên tháp Trà Kiệu ở miền trung Việt Nam, liệu họ có thực sự lõa thể khi biểu diễn?

Bà cười rồi bắt đầu giải thích cho tôi, rằng những người nghệ sỹ điêu khắc hình tượng Apsara Champa qua hệ thống không gian 3 chiều, bởi thế những vũ nữ thường có ngực trần để người xem có thể hình dung về vẻ đẹp hình thể của họ. Trong văn hóa Khmer, Champa, các vũ công khi thể hiện vũ khúc Apsara đều phải mặc từ 2 đến 3 bộ áo chồng chất lên nhau, chứ không phải lõa thể.

Vậy vì sao những điêu khắc trên các tòa tháp Chăm lại tái hiện những hình ảnh vũ công ngực trần? Rất thú vị, bởi các nhà điêu khắc thường trình bày bằng 2 hay 3 đường gạch ở trên cổ hay trên cổ tay của vũ nữ để ám chỉ số lượng những bộ trang phục họ mặc.

Người dân Khmer hay Champa coi điệu múa Apsara như một sự linh thiêng, họ quan niệm Apsara là nữ thần xuất thân từ sự khuấy động của đại dương, sau đó trở thành bạn đồng hành của Deva. Những nữ thần Apsara được mô tả xinh đẹp tuyệt trần với đường cong gợi cảm. Họ thường biểu diễn vũ điệu bằng những chuyển động của bàn tay và bàn chân với thân hình hơi hướng về phía trước. Bởi vậy, những động tác trong vũ điệu truyền thống do người Khmer thể hiện đều có những qui luật nghệ thuật riêng chứ không thể tùy tiện “biên tập”. Thế mới biết, những điệu múa Apsara lâu nay tôi thưởng thức ở Việt Nam hầu hết được cải biên và đi ngược lại tinh thần của văn hóa Khmer hay xa hơn, là văn hóa Ấn Độ, nơi khởi nguồn của phật giáo.

Tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng hoàng hôn buông xuống Luang Prabang từ đỉnh núi Phou Si. Đỉnh núi với tên gọi trùng với một ngọn núi ở xứ Phù Tang (núi Phú Sĩ) là nơi hoàn toàn thích hợp để ngắm nhìn Luang Prabang, sông Mê Kông và Nậm Khan. Trời đất nhuộm một màu đỏ rực, nhuộm dòng sông, thành phố, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa thê lương. Luang Prabang trong ánh chiều tà, tựa như người vũ nữ Apsara xinh đẹp, kiêu sa kết thúc điệu múa đầy mê hoặc của mình.

Thực hiện: Linh Lam

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận