Lịch sử đang thì thầm … ở Côn Đảo…

28/06/2017

Tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Travel & Leisure từng công bố Côn Đảo lọt vào top 20 hòn đảo chứa đựng nhiều điều bí ẩn nhất thế giới. Nhưng, bạn sẽ chỉ thật sự cảm nhận được những điều bí ẩn này, chừng nào bạn đặt chân lên hòn đảo hùng vĩ và ban sơ này.

Chuyến đi “bão táp”

5h sáng, tôi check in tại sân bay Tân Sơn Nhất. 6h khởi hành đi Côn Đảo đúng lúc bình minh. Phút thứ 10, bắt đầu ăn sáng giản dị với bánh mì kẹp thịt và cà phê hòa tan. Phút thứ 20, đột ngột, từ khung cảnh bình minh đang lộng lẫy với vầng mặt trời đỏ ối từ từ nhô lên khỏi mặt biển sóng sánh vàng rực, bỗng dưng tứ phía mây mù đen kịt kéo đến quần thảo, quất vào cánh máy bay chan chát. Tôi phải bỏ dở ly cà phê để bám chặt tay nắm ghế ngồi rồi bất giác phải lần xuống dưới ghế xem áo phao đặt ở vị trí nào. Y hệt như một chiếc xe khách cũ mèm trên đoạn đường lởm chởm đá đang thi công dở dang, máy bay trồi lên sụt xuống gập ghềnh, xóc như “rang lạc”, không biết đâu là cú va chạm cuối cùng, khiến hành khách hụt hơi, xanh mặt, chao đảo giữa biển trời đầy giông gió. Truồi xuống khỏi mây đen, tiếp đất ở cái sân bay bé tí Cỏ Ống, nhìn ra xung quanh, chỉ độc một chiếc máy bay mình vừa bước xuống, tôi phần nào hiểu được cảm giác bắt đầu chạm tay vào những điều huyền bí ở hòn đảo xanh đang yên bình trong nắng sớm này.

Tất nhiên không phải chuyến bay nào cũng “bão táp”, bởi không phải lúc nào cũng xấu giời, và còn bởi thời gian bay từ TP. HCM tới Côn Đảo chỉ có 45 phút mà thôi. Ngoài ra, nếu bạn không muốn đi máy bay, vẫn còn đường biển với khá nhiều tàu nhanh để tới thiên đường nghỉ dưỡng này, khác hẳn ấn tượng “Côn Lôn đi dễ khó về/ Già đi bỏ xác, trai về nắm xương” như những năm tháng xa xưa...

Vùng đất linh thiêng

Chỉ sau khoảng 15 phút nhận phòng khách sạn, bạn đã có thể thông thạo hết đường đi ở Côn Đảo và quyết định xong các tuyến cần đi bởi đường rất dễ đi, và người dân thì chất phác, hồn hậu nên bạn hoàn toàn yên tâm để “trao thân gửi phận” cho bất cứ anh tài xế taxi hoặc anh xe ôm nào. Thị trấn bé như lòng bàn tay, ai cũng biết nhau, và chẳng thể trốn đi đâu, cho nên hoàn toàn không có trộm cắp, kẻ gian. Mà ở Côn Đảo, đụng chỗ nào cũng là di tích, nhà tù Phú Hải, Phú Bình, Phú An, Chuồng Cọp, Cầu Tàu… chỗ nào cũng cần ghé thăm.

Cái không khí bí ẩn bắt đầu tỏa ra từ cánh cửa xù xì dấu ấn thời gian dẫn vào nhà tù chuồng cọp thời chiến tranh chống Mỹ, nơi bất cứ ai bước qua cũng nổi da gà bởi những mô hình đặc tả câu chuyện về những người tù kiên cường vượt qua trăm nghìn khổ ải của đòn tra tấn dã man. Ở nơi đây, người ta sờ thấy cái chết, hít thở khí độc mà nó luôn bao phủ và bình thản nghe tiếng gọi của nó. Kể cả cho đến tận bây giờ, sau bốn mươi năm hòa bình, sờ vào những cánh cửa đen sạm màu sơn phơi mình dưới nắng, những bức tường úa màu thời gian, những dây thép gai chằng chịt chĩa lên tua tủa, tôi dường như còn ngửi thấy mùi tanh tanh của máu đã đổ, còn nghe tiếng lịch sử bi tráng thì thầm.

Không nổi danh như chuồng cọp, nhưng Cầu Tàu cũng là nơi diễn ra những trận chiến quyết liệt, khiến cả ngàn chiến sĩ hy sinh. Dừng chân trên bến lúc chiều tà, thắp một nén hương nơi đài tưởng niệm, khi mùi trầm lan theo gió, có một cảm giác rất đặc biệt, khó tả, dường như chen chúc trong ánh hoàng hôn lộng lẫy đang phủ xuống thuyền ghe tấp nập về bến là những bóng dáng bí ẩn, lời của người hay lời của biển cứ ào ạt, xô đẩy, lẫn vào ánh trăng choàng lên mặt biển rực rỡ, những vòng sóng lan mãi một điệu vọng cổ ngọt ngào ai đó ca dưới mui thuyền.

Ăn tối xong, khoảng 10h đêm trở đi, rất nhiều đoàn khách cùng kéo tới viếng nghĩa trang Hàng Dương. Bạn đã bao giờ viếng nghĩa trang buổi tối chưa? Sẽ là một cảm giác mà cả đời bạn không thể nào quên. Bạn đang đi trên một rừng mộ, đúng nghĩa là như thế, bởi vì ngoài những ngôi mộ đã được tìm thấy và quy tập hài cốt, ở Côn Đảo còn có khá nhiều ngôi mộ nằm rải rác, hài cốt của các chiến sĩ bị địch giết và phi tang, chưa tìm thấy và chưa xác định hết danh tính. Thế nên, hãy nhè nhẹ bước chân, để cho họ say ngủ, và nếu muốn, có thể lắng nghe rất nhiều câu chuyện. Cả Côn Đảo có chưa tới 7000 cư dân nhưng có tới hơn 20.000 mộ liệt sĩ, cho nên từng tấc đất, mỗi nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều giữ cho riêng mình những câu chuyện.

Hàng Dương ít ánh sáng, đèn điện chỉ vừa đủ hắt một quầng nho nhỏ, và hệ thống đèn dẫn cũng chỉ lấp lánh dưới cỏ lớn hơn những chú đom đóm một chút. Toàn bộ hệ thống đèn điện nơi đây hoạt động bằng năng lượng tích lũy từ ánh sáng mặt trời. Suốt ngày dài, nắng đã soi rọi, ươm mầm và hồi sinh sự sống ở hòn đảo từng là dấu tích đau thương suốt những tháng năm dài, đêm về năng lại thắp lên chút ánh sáng khiêm nhường để kết nối sự sống với thế giới ở đằng sau sự sống. Thế nhưng, từng đoàn người vẫn say sưa tỏa ra khắp các hướng, trong cái nghĩa trang rộng mênh mông chứa cả chục ngàn ngôi mộ, để chia những nén nhang thành kính dâng lên các bậc tiền bối đã hy sinh. Mùi trầm, và những đốm lửa nhỏ đã làm ấm lại khung cảnh huyền bí giữa đêm khuya ở Hàng Dương.

Giữa cái không khí linh thiêng ấy, người quản trang bình dị đã gắn bó với nơi này cả mấy chục năm liền, tình nguyện cặm cụi cả ngày lẫn đêm chăm nom cho người đã khuất, chậm rãi kể những câu chuyện liên quan đến nhiều gương mặt và dấu ấn lịch sử, trong tiếng gió vi vút miệt mài hát mãi những khúc ru cho người nằm xuống. Gió ở Hàng Dương chắc chắn đặc biệt hơn gió ở những nơi khác, bởi vì đến Hàng Dương, ai cũng nghe thấy vang vọng đâu đó những lời ngân nga “Mùa hoa lê-ki-ma nở ở quê hương miền đất đỏ. Nơi ấy nhắc mãi tên người anh hùng, đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở…”

Tập trung đông người nhất bao giờ cũng là trước mộ người con gái trung kiên miền đất đỏ, Võ Thị Sáu. Gốc dương nơi chị bị xử bắn vẫn còn nguyên đó, và người ta truyền tụng nhau  rằng cô Sáu linh thiêng lắm, đừng làm điều gì ác kẻo cô Sáu phạt, hoặc nếu đã trót làm điều gì xấu thì có thể đến thú tội, ăn năn trước mộ cô Sáu. Người ta cũng đồn đại nhiều đêm cô bước hẳn ra khỏi gốc dương, nên ai cũng muốn đợi tới nửa đêm để viếng mộ cô Sáu, thắp thêm một nén nhang, dâng thêm một nhành hoa trắng cho người con gái anh hùng.

Hồi sinh từ quá khứ bi hùng

Ngồi uống ly cà phê bình dân dưới những tán bàng trên con đường ven biển, bạn sẽ vẫn nhìn thấy những cạnh sắc của những mảnh thủy tinh lởm chởm, dây thép gai chằng chịt vẫn “đâm nát trời chiều”. Thế nhưng tường nhà tù cao ngút mắt không ngăn được những tán bàng khẳng khiu vẫn cố gắng chìa những cánh tay gầy guộc qua thành lũy kiên cố để đãi người tù mấy chiếc búp non xanh. Không biết có phải vì cái sức sống mãnh liệt đó không mà cây bàng dường như đặc biệt phát triển ở Côn Đảo. Chạy dọc khắp các phố và xung quanh các nhà tù là những dãy bàng xanh ngắt. Và, bốn mươi năm hòa bình đã qua, giờ đây, khách du nhàn tản ngắm Côn Đảo được giới thiệu đặc sản hạt bàng, loại để nguyên chỉ sấy khô, loại ngâm tẩm mặn ngọt, mua về làm quà cho người thân ở nhà. Cái dư vị thơm ngon, đậm bùi của chiếc lá bàng non còn nằm nguyên trong hạt ấy mới tuyệt vời làm sao.

Bạn đừng lo rằng những câu chuyện của Côn Đảo chỉ kể về các nhà tù, nghĩa trang. Bên cạnh những dấu tích lịch sử của một thời đại vừa đau thương vừa hùng tráng của dân tộc, Côn Đảo ngày nay còn được gọi là đảo ngọc, là thiên đường nghỉ dưỡng với làn nước biển xanh màu ngọc và những bãi cát trắng mịn màng, với rất nhiều resort hiện đại, đạt chuẩn quốc tế. Quanh đảo lớn Côn Sơn - Côn Đảo còn có cả một quần thể đảo vui vầy, có nơi nuôi trai lấy ngọc, có nơi là “nhà” của những sinh vật có tên trong sách đỏ như bò biển, rùa biển, có nơi sở hữu những rạn san hô rực rỡ sắc màu mà du khách được phép lặn xuống chiêm ngương. Côn Đảo còn có những cánh rừng xanh rậm rạp dành cho những người ưa mạo hiểm khám phá… Thế nên, dù chuyến du ngoạn của bạn có kéo dài đến mấy ngày cũng khó có đủ thời gian để khám phá hết vùng đất bí ẩn này, và Côn Đảo vẫn luôn luôn là điểm đến hấp dẫn mời gọi bạn quay lại nhiều lần!

Bài và ảnh: Hòa Bình

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận