Đò Huế - Trên dòng sông muôn đời lờ lững

07/07/2017

Nếu như chẳng có dòng Hương. Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi

Huế không phải là một thành phố lớn đến độ muốn đi đâu cứ nhất thiết phải lên xe xuống ngựa. Người ta có thể thả bộ qua cầu Tràng Tiền mà vô Hoàng Thành, qua chợ Đông Ba, hay ngược hướng về Quốc Học. Thế nhưng đến Huế mà chưa đi đò thì chưa phải đã đến Huế theo một nghĩa đủ đầy nhất.

Đò Huế dành cho khách du lịch là thứ đò giả dạng thuyền rồng, chứ không còn màu xám buồn của đò Huế nguyên bản, nghĩa là ai bước xuống con đò ấy cũng có quyền tự cho mình là một ông vua giả dạng chăng?

Ngày xưa, hệ thống hào nước trong Hoàng Thành cũng đồng thời là hệ thống đường thủy duyên dáng đưa những con thuyền rồng ngự lãm ra tới sông Hương. Còn bây giờ du khách sẽ lên đò ở bến Tòa Khâm, ngay trước cửa Đại học Sư phạm Huế. Từ đây, ngược theo cái dòng “sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu” này, sẽ mở ra một hệ thống những lăng tẩm, đền đài...

Dòng Hương lặng lẽ trôi, đò ngược dòng qua vùng bờ bãi Kim Long - vùng ngoại ô vốn nổi tiếng với những dung nhan mỹ miều từng bao đời trang điểm nơi cung cấm. Kim Long, theo giọng Huế cổ là Kim Luông, còn có món bánh ướt cuốn thịt nướng trứ danh khiến khẩu cái phải thèm thuồng ăn một lại muốn ăn hai.

Thêm khúc nữa, đò qua Thiên Mụ ngân nga chuông chùa. Người Huế tin rằng những cặp tình nhân hẹn hò ở đâu thì hẹn, chớ có héo lánh lên chùa Thiên Mụ mà có ngày rơi lệ chia phôi. Thánh Mẫu vốn hay ghen tỵ với những hạnh phúc nơi trần thế mà rẽ duyên người ta chăng?

Sắc nước sông Hương trở nên xanh hơn nơi chân núi Ngọc Trản - điện Hòn Chén. Tương truyền đây là nơi sâu nhất của lòng sông Hương mà lắm kẻ chài ngư cũng không lặn tới đáy. Người ta tin rằng Hà Bá ngự trị chốn này. Ghe thuyền đi qua đều im hơi lặng tiếng tỏ lòng thành kính.

Đò theo sông Hương duyên dáng trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững, lặng lẽ ngang qua chốn yên giấc ngàn thu của các vua nhà Nguyễn được phong kín trong những rừng thông u tịch. Lăng Gia Long hoành tráng. Lăng Minh mạng trầm uất. Lăng Tự Đức thơ mộng... Mỗi khu lăng là một Hoàng cung thứ hai, một Khu vườn của thế giới bên kia. Dòng Hương trở thành biểu tượng con đường dẫn đưa linh hồn nhà vua về chốn vĩnh hằng.

Người Huế tính khí trầm lắng. Thế nhưng, nếu có ai tỏ ra quan tâm đến những gì “rất Huế” thì mỗi người lái đò đều là một hướng dẫn viên du lịch với cách nói chuyện cũng “rất Huế.” Nghĩa là chuyện xưa chuyện nay đều được kể bằng thứ ngôn ngữ đậm màu dân dã. Nếu lần đầu đến Huế, chắc câu chuyện mười phần, người vùng khác chỉ kịp hiểu được hai, ba. Giọng Huế vốn nói mà như hát vậy.

Đò Huế không chỉ là phương tiện chuyên chở du khách đi thăm lăng tẩm đền đài thành quách. Hơn bất cứ ở đâu, đò Huế còn là một phòng thính nhạc lộ thiên để những tiếng hát ẩm ướt như mưa Huế tìm gặp tri âm.

Nếu đi thăm lăng, người ta xuống đò từ sáng, còn nếu nghe ca Huế, phải đợi đến sau bữa cơm chiều. Ở khoang chính của con đò chiếu hoa được trải tươm tất, tài tử gồm chừng mươi người. Đò rời bến, đến một nơi thật yên tĩnh trên sông Hương rồi tắt máy. Con đò thả lơ lửng trên sông, mặc sức khi quay ngang lúc trở ngược. Một lúc thì khách mất phương hướng, không còn biết mình ở khúc sông nào, dứt bỏ vướng bận phố phường, ấy là lúc của đàn ca sáo nhị.

Ca Huế là dòng nhạc thính phòng phát triển vào bậc nhất trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam. So về bề dày lịch sử, nó chỉ thua ca Trù. Bù lại, ca Huế là thể loại duy nhất được sinh thành trong chốn cung đình.

Nghe ca Huế không nên biết tiểu sử gốc gác của ca sỹ làm gì. Người ca trổ tài nơi giọng hát chứ không phải nơi nét mặt. Chẳng cần ánh đèn màu, hãy khép đôi mắt lại mà hưởng thụ cái kho tàng âm thanh quý giá nhường kia của ca Huế.

“ Ai nhi bất thương” là cái chất của ca Huế. Buồn mà không bi lụy, cứ bâng khuâng như dòng Hương lững lờ ngoài kia. Thế thôi mà sâu thẳm khôn cùng. Ca Huế đã được nuôi dưỡng trên dòng sông này. Mai kia mốt nọ, sông Hương còn, trời đất còn thì ca Huế vẫn còn.

Buổi ca Huế cũng đến lúc phải kết thúc. Nếu đưa khách qua đường thì con đò về bến cũ chia tay ở đó. Nhưng cũng có khi, đò cặp bến bởi không thể giữ những nghệ sỹ ở lại. Người nghe, người hát chia tay. Nếu rượu cạn, thức nhắm có vơi, chỉ cần một tiếng gọi sẽ có một chiếc thuyền con với ngọn đèn tù mù tỏa khói đen khen khét chèo đến sát mạn đò. Đừng thất vọng vội. Trên chiếc thuyền con ấy đôi khi là cả một gia tài ẩm thực xứ Huế đấy.

Sông Hương lững lờ như Huế. Chở nặng những cảm giác Huế chính là những con đò trên  dòng sông muôn đời lờ lững ấy.

Thực hiện: Lưu Nguyễn Việt Thảo

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận