Gốm Phù Lãng - Mộc mạc quê sành

12/09/2017

Nắng đầu thu vẫn vàng như mật, lúa vẫn xanh, đất vẫn đỏ, dòng sông Cầu chảy qua làng vẫn xao xuyến. Nhưng ký ức của người thành phố về Phù Lãng cũng đã bắt đầu trở thành sành sứ.

Phù Lãng - vùng quê yên tĩnh thuần phác cặm cụi với đất và lửa - giờ đây có lẽ chỉ còn được biết tới ở những phiên chợ quê, những góc vườn và mỗi khi có một thân phận nhân gian trở về cõi vô cùng.

Khi gốm Thổ Hà chỉ còn trong sự tiếc nuối của người hoài cổ, khi Bát Tràng đang ngày một kiêu kỳ và bóng bảy hơn, người ta bỗng sửng sốt nhận ra giá trị của một chất sành Phù Lãng nguyên vẹn nét dân gian, thô mộc như đất phù sa, độc đáo và không thay đổi bất chấp những biến thiên của thời cuộc. Thật vậy, khi mà hàng ngày những chiếc xe tour bóng lộn, dài ngoẵng vẫn đổ về Bát Tràng thì dường như chưa bao giờ người dân Phù Lãng bắt gặp các đoàn khách du lịch. Về đây chỉ có những sinh viên chuyên ngành gốm tới thực tập và những nghệ sỹ điêu khắc vốn uống rượu như nước cùng lăn lê với nghề nhào, nặn nặng nhọc của người dân quê. Không có những cửa kính in chữ Welcome, không có những cô gái bán hành xinh xắn nói tiếng Anh, tiếng Pháp như gió, không có những bình, lọ, chóe, đôn kiêu kỳ... Phù Lãng vẫn như muôn đời xưa, cần mẫn với các món hàng sành thô ráp.

 

Người Phù Lãng không dùng gạch mà chỉ thuần dùng tiểu, quách sành để dựng nhà. Không những thế, hầu hết các bức tường của làng đều được xếp từ tiểu sành – những sản phẩm thải loại do ngọn lửa không đều của lò rồng. Những ô chữ nhật đỏ, nâu sậm, đen cháy... tạo nên mảng mầu lạ lẫm, có vẻ quyến rũ mê hồn với những con mắt hội họa. Đi dưới nắng, dọc theo những bức tường tiểu, thật lạ lùng khi ta không hề bắt gặp cảm giác e sợ. Những lỗ tròn trên tiểu sành khi có gió thổi qua ngân lên điệu nhạc chưa từng bắt gặp nơi nào khác. Sống cùng đất, sinh nhai cùng đất, người làng coi tiểu sành cũng chỉ như chum, vại, là vật dụng gắn liền cùng cuộc sống nhân gian.

Trong những năm gần đây, giới chuộng lạ Hà thành rộ lên trước những dòng gốm độc bản của các nghệ sĩ trẻ gốc Phù Lãng. Những nghệ sĩ trẻ như Vũ Hữu Nhung hoặc nghệ nhân như Phạm Văn Cương đã tìm cho gốm quê hương con đường đi mới, đẩy chất mộc mạc Phù Lãng lên ngang hàng với các tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Thổi vào xương gốm những nét vặn vẹo, bao bọc men và mặt gốm những đường nét đậm chất dân gian, uốn xoắn và ngây ngô như nét vẽ con trẻ, tạo nhiều mảng hình như vải thổ cẩm... họ đã tạo ra một dòng gốm Phù Lãng mới vẫn thâm trầm, gần gũi mà vẫn rất đầy những nét riêng tài hoa. Như một nét tính cách ngang tàng của người dân làng có tiếng là “nghịch”, dân Phù Lãng đến giờ vẫn trung thành với cung cách vuốt tay từng sản phẩm, không khuôn, nung trong thứ lò rồng cho năng suất thấp – phế phẩm chiếm tới gần 30%.

Người ta có thể say mê với một lọ hoa vặn vẹo, ram ráp ma tre và đậm chất thổ cẩm núi rừng, song cũng sẽ chỉ là sự sưu tập đơn chiếc. Sự đơn độc của một vài nghệ sĩ Phù Lãng chưa đủ tạo nên tiếng nói của cả vùng đất. Thế nên dù đã rất cố gắng nhưng gốm Phù Lãng vẫn chưa thể tìm được cho mình một thị trường tiêu dùng ổn định. Và vì thế, dù chỉ cách Hà Nội 60km, Phù Lãng ngày ngày vẫn chỉ cặm cụi với những tảng đất nâu đỏ, và đám đò dọc đậu ven làng để cất hàng vẫn mang dáng vẻ tần tảo như trong cổ tích xưa.

Thực hiện: Linh Lam

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận