Đi để sống thêm nhiều cuộc đời

22/06/2017

Đời sống đưa đẩy, tôi được đi nhiều. Đến nhiều nơi chốn để thấy mặt người, để yêu đời sống này. Đơn giản là thế thôi. Thế nhưng, hình như, kiểu đi của tôi và những người cùng thế hệ đã lạc hậu mất rồi nếu so với "chủ nghĩa xê dịch" của những người trẻ.

Ở thế hệ của chúng tôi, đời sống đưa đẩy là nói cho hoa mỹ, chứ nhiều lúc đi quần quật vì công vì việc, đi mà không cần biết "nơi em về trời có xanh, ngày có vui" Rời công rời việc thì mở mắt nhìn xung quanh, thấy được gì nơi mình đến là lấy làm đắc chí thú vị lắm. Chúng tôi đi, gặp người và lắng nghe. Trong những câu chuyện, chúng tôi tìm ra những ý vị của đời sống, từng nơi. Nhờ những chuyến đi mà ta sống được nhiều cuộc đời. Và "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa" là điều dĩ nhiên bởi có phải lúc nào cũng xách ba lô lên là đi được đâu?

Có một mùa sách du ký thành những best seller trên kệ. Những cô cậu 8x, 9x đua nhau ra sách, ghi lại những chuyến đi của mình. Là người đã chớm già, tôi ghen tỵ với các tác giả. Họ tự do quá. Họ có thứ tự do mà thế hệ chúng tôi không có. Muốn là họ có thể đi, như những cánh chim. Không còn là "buông thân cho đời phiêu dạt" mà họ chủ đích đi. Đi để tự thay đổi ngày mình sống. Đi như những lữ khách chuyên nghiệp.

Nhưng đời không như những gì viết trong sách. Đi, xê dịch, du lịch... thành thứ mốt thời thượng mất rồi. Cứ hở ra ngày nào là đi, đi như chạy giặc. Rồi về than thở: “ối giời tưởng dư lào”. Liên tiếp hết nơi này đến nơi kia “thất thủ” thì đi du lịch đúng là chạy giặc chả ngoa. Cơ mà ai bắt đua đả đến những nơi như vậy? Chẳng lẽ đất nước này không đủ chỗ để đi? Ừ mà đi hết rồi thì ra nước ngoài. Từ Hà Nội đi Bangkok săn được vé máy bay rẻ còn rẻ hơn đi một vòng Đà Lạt - Nha Trang - Saigon.  Người Việt có đi đâu cũng mang nguyên quán đi theo. Vào Saigon thì kêu đồ ăn ngọt quá “chè cá mứt thịt chứ thịt kho cá kho gì hả giời?”. Vô Huế thì ré lên: “Cái dân gì mà ăn ớt như yểng !!!! “ Ra nước ngoài thì chê đồ ăn không hợp, chê dân Tây lạnh lùng “thương hổng vô”. Mua sắm chán chê rồi bảo: “ôi giời, bọn Tây nó ăn dỗ tiền khách du lịch kinh thật”. Ồi, ngồi mà tính toán thế thì quá bằng đi du lịch “lấy thành tích”.

Mà cứ tính thành tích du lịch nhthế thì tủi cho những ai túi tiền eo hẹp chạy ăn từng bữa quá.

Không biết tôi có “cổ hủ” hay “lãng mạn thiếu thực tế” hay không, nhưng tôi yêu một buổi chiều đạp xe ra ngoại thành, ngồi bên quán nước vệ đường cái, uống chén nước chè xanh và nghe bà cụ bán hàng kể chuyện làng quê. Hay tôi yêu một ngày Chúa Nhật lên xe máy và về một xứ Đạo yên bình, thăm một cô nhi viện, hay một mái ấm nuôi dưỡng các cụ già, giúp các nữ tu đôi công việc vặt, nghe tiếng chuông chiều và ngắm giáo đường in bóng.

Đi để thấy lòng mình lắng lại, thì đâu cứ phải xa xôi hay những danh thắng, những chốn phồn hoa. Đi hay ở cũng là tại lòng mình, nên đi để sống thêm nhiều cuộc đời mà thôi.

Hay tôi cổ hủ quá nhỉ? Thế kỷ 21 rồi mà. Nhưng tôi vẫn xin mình cổ hủ, bởi thế kỷ nào thì con người cũng cần một chữ Tâm, ngay cả khi đi xa và mua cho mình một niềm vui.

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận