Bolivia – Hành trình xuyên hoang mạc

19/06/2018

Sáu ngày lái xe vạn dặm trên con đường mênh mang cát bụi từ Lapaz đi sa mạc muối Salar de Uyuni, Laguna Colorada và lang thang giáp biên giới Bolivia – Chi Le – Agentina đem đến cho tôi những trải nghiệm không bao giờ quên

Thuê ô tô tự lái chạy cung đường sát biên giới

Nam Mỹ  đối với những kẻ ưa khám phá luôn là một vùng đất đầy thú vị và mời gọi. Dường như nó luôn nằm đó trong tâm trí những người ưa xê dịch như một giấc mơ mòn mỏi chờ ngày thành hiện thực. Ngoài khoảng cách nửa vòng trái đất, vé máy bay cao ngất ngưởng, di chuyển nối chuyến vòng vèo, khác biệt ngôn ngữ, còn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị. Chúng vừa là những rào cản vừa là yếu tố thôi thúc chúng tôi phải thực hiện giấc mơ Nam Mỹ của mình bằng được.

Thường khi tới mỗi quốc gia mới, tôi luôn hào hứng với những chặng chạy xe máy, xe cào cào với cả bầu trời và cảnh quan ôm lấy mình, cảm giác như uống được từng ngụm không khí đặc quánh vùng miền. Tuy nhiên khu vực Nam Mỹ hơi phức tạp, nhất là cung đường chúng tôi định đi chạy sát biên giới nên chúng tôi quyết định thuê xe ô tô tự lái. Như vậy cảm giác an toàn hơn mà vẫn chủ động tạt té, dừng đỗ ngẫu hứng đúng kiểu lang thang ưa thích của mình.

Đường đèo dốc quanh co cua tay áo

LA PAZ – “THÀNH PHỐ PHI LOGIC”

La Paz của Bolivia là thủ đô cao nhất thế giới, nó được xây dựng tại một hẻm núi vây bởi dãy núi Illimaniba quanh năm tuyết phủ. Vùng đô thị của nó có chiều cao chênh lệch từ 3.650m đến 4.100m khiến cho những người không quen độ cao cảm thấy choáng váng ngay từ giây phút đầu tiên. Đây cũng là lý do khiến nhóm chúng tôi yếu và chật vật hơn trong suốt hành trình dài.

La Paz phân chia thành 2 khu rõ rệt. Dưới thung lũng là những ngôi nhà chung cư cao cấp và văn phòng cao tầng kết hợp biệt thự cho dân nhà giàu. Các ngôi nhà thấp tầng của người dân nghèo được xây dựng bám trên triền núi là những hộp diêm với tường xây không trát và cửa kính mỏng manh, xám xịt. Càng lên cao quang cảnh lại càng tiêu điều.

Phải lái xe hàng ngày trên những con đường dốc 15-200 đặc kín xe nối sát đuôi nhau giờ cao điểm, đường đèo dốc quanh co cua tay áo trong thành phố với những con lươn cao tới 30-40cm đặt giảm tốc ở khắp nơi, chúng tôi mới thấy thời rong ruổi lái xe ở San Francisco hay đèo Tây Bắc còn quá hạnh phúc.

Chúng tôi loanh quanh trong con phố nhằng nhịt ở Lapaz mà vẫn không hiểu được logic đường xá của họ. Nó rối rắm và toàn đường một chiều đến mức chúng tôi đi cả chục lần tìm đường về căn hộ mình thuê thì cả chục lần đều phải vòng tới vòng lui không biết bao nhiêu lượt. Lapaz vẫn khó hiểu, bất chấp mọi thể loại bản đồ định vị.

Hồ muối Salar de Uyuni

SALAR DE UYUNI: THIÊN ĐƯỜNG LÀ CÓ THỰC

Những ngày offroad sóc óc được trả giá xứng đáng bằng quan cảnh tuyệt diệu của hồ muối Salar de Uyuni. Thật là một tuyệt tác thiên nhiên! Chưa một nơi nào trước đây tôi từng qua có thể mang đến một cảm giác tuyệt vời đến thế!

Vào mùa mưa, hồ muối này được mệnh danh là tấm gương tự nhiên lớn nhất thế giới. Chúng tôi đi vào cuối tháng 4 là thời gian bắt đầu mùa cạn. Dọc đường đi, tôi luôn lẩm bẩm cầu nguyện: ước gì hồ vẫn còn nước, ước gì chúng tôi vẫn được thấy cảnh trời đất hòa làm một như những thước phim về Bolivia mà tôi từng xem.

Và trời đã chiều lòng người. Cánh đồng muối mùa này đã khô thật, và ơn trời, chúng tôi thuê được một chiếc xe gầm cao hùng dũng xông vào thật sâu trong lòng ruộng muối. Đi miết mải trên nền trắng xốp như tuyết của muối khô, một vùng ngập nước mênh mông bỗng hiện ra trước mặt. Tôi đeo ủng, nín thở bước nhẹ từng bước để không tạo những vệt nước loang, cố gắng giữ mặt gương ấy phẳng lặng như vốn có. Cảm giác như mình đang dạo bước trên mây. Đẹp đến lặng người.

“Cõi tiên là có thực”

Màu xanh trắng bất tận trải rộng hút mắt không còn ranh giới giữa trời và đất. Tôi thấy mình tựa một hạt cát nhỏ nhoi rơi tõm vào chiếc lọ thủy tinh chứa đựng mây trời. Trong chốc lát, tôi bần thần nghĩ: “Cõi tiên là có thực”.

 “HÀNH XÁC” TRÊN SA MẠC

Đường từ Uyuni đến Vườn sinh quyển Quốc gia Eduardo Avaroa nằm ở biên giới 3 nước Bolivia - Chile và Argentina. Những thay đổi địa chất tại vùng Potosi khiến các dãy núi tuyết, khối đá kỳ quái liên tục thay đổi trong tầm mắt chúng tôi.

Trên sa mạc, các loại định vị đều “bó tay”. Chúng tôi dừng lại ở một ngã ba thênh thang và phải rất khó khăn mới tìm được người biết tiếng Anh để hỏi đường. Khu vực Laguna Colorada thực chất là một vùng bán sa mạc giống hệt địa hình Uyuni – Tupiza của đường đua offroad Dakar  huyền thoại. Nó không có đường mà chỉ có hàng trăm vệt bánh xe 2 cầu trước đó để lại. Xe của chúng tôi phải chồm dữ dội trên những đụn cát, đánh võng vòng vèo tránh những sống trâu Land Cruise sạt gầm để lại hòng bắt kịp đoàn xe đi trước.

Giữa trưa nắng nóng gay gắt gần 40 độ

Thời tiết trên sa mạc thì khắc nghiệt. Đêm khoảng dưới 1 độ C và nắng nóng gay gắt gần 40 độ giữa trưa. Đói khát, mệt mỏi, thiếu ngủ, sốc độ cao, lạc đường. Trong đoàn có ba phụ nữ thì một người ốm sốt, một người bị sốc độ cao, đau đầu và ngủ liên miên. Tôi ngồi ghế phụ ở giữa, sau 5 ngày chạy xe cà tưng như vậy, cũng cảm giác mình như món súp thập cẩm, nát bấy và lổn nhổn. Nhưng quả thực,

Bolivia là một nơi xứng đáng để bán sức, để mạo hiểm. Bởi một lẽ phần thưởng vô cùng tuyệt diệu và hành trình đến thiên đường chưa bao giờ là dễ dàng.

Bài và ảnh: Lek Chi

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận