Danh xưng nhà thiết kế - ngai vàng rù quyến hay bàn chông ngụy trang?

22/08/2017

Sự hào nhoáng, xa hoa gắn liền với danh xưng nhà thiết kế luôn là điều khiến người ta đam mê và thèm muốn nhưng liệu vị trí ấy có thật sự là "ngai vàng"?

Một khi đã xứng đáng là vị vua của làng thời trang, các nhà thiết kế sành sỏi luôn có thừa lòng kiêu hãnh để khẳng định cái tôi độc tôn. Thế nhưng những tính toán về tiền bạc lại chính là định kiến mà các vị vua này khó có thể vượt qua, bởi liệu có sự sáng tạo nào còn có thể bay nhảy khi bị đồng tiền kìm kẹp? Cuộc chiến giữa kiêu hãnh và định kiến cứ thế được châm ngòi…

"Guồng máy thời trang hiện nay đòi hỏi những thứ lặp đi lặp lại. Khi mọi thứ trở nên quá dễ dãi, bạn chẳng còn muốn nỗ lực vì nó nữa. Khi bạn còn trẻ, bạn luôn phải quyết định khi tìm hiểu một điều gì và dành hết thời gian cho điều đó. Nhưng ở hiện tại, khi bạn thích điều gì đó, bạn có thể sở hữu được nó thật dễ dàng. Nhưng chỉ trong một giây sau, bạn lại cảm thấy chán ngán." Nguyên giám đốc sáng tạo của Dior - Raf Simons trong một bài phỏng vấn với BOF.

Năm 2016 đánh dấu một bước lùi của cục diện nền công nghiệp thời trang với sự ra đi lần lượt của những tên tuổi đình đám nhất nhì làng thiết kế. Liệu đây phải chăng là sự thoái trào của những DNA tinh túy nhất làng mốt, hay cuộc “thay da đổi thịt” đến chóng mặt của nền công nghiệp đang từng ngày bị bóp nghẹt bởi cơn bão fast-fashion cùng thế giới kỹ thuật số?

Những vị vua rũ bỏ ngai vàng

Sự ra đi đầy cay đắng của “Ông hoàng không ngai” John Galliano sau 17 năm tận tụy phụng dưỡng chất xám và tài năng cho nhà mốt danh giá nhất nhì thế giới, Christian Dior, đến nay vẫn còn là câu chuyện khiến nhiều người ngậm ngùi khi hồi tưởng lại. Hình ảnh hạ màn show diễn Thu Đông 2010 với lời chào tạm biệt của tất cả ekip sản xuất làm việc tại nhà mốt Dior là dấu kết buồn cho một đế vương huy hoàng, khép lại cơn mộng mị của vải vóc và nghệ thuật thủ công tinh xảo, để triền miên bước vào cuộc thay da đổi thịt đến chóng mặt cùng những nhà thiết kế chẳng thể ngồi yên trên chiếc ghế Giám đốc Sáng tạo quá một mùa thời trang. Sự quay lưng lạnh lùng của nhà Dior cũng như tước đoạt đến trắng tay thương hiệu cá nhân của gã hiệp sĩ râu kẽm xứ Ăng-lê nhanh chóng biến Galliano từ kẻ tội đồ trở thành nạn nhân bạc mệnh. Từ những ngày tháng rời khỏi áo long bào của bậc đế vương, người ta mới hiểu hơn về một Galliano phải cầu cứu chất gây nghiện và men tửu để chống chọi với khối lượng công việc dồn dập cùng những cuộc họp triền miên về doanh thu thảm bại của nhà mẫu.

Hedi Slimane - người mang lại sự hồi sinh đầy thành công cho nhà mốt Saint Laurent, cũng nhanh chóng rời bỏ thương hiệu trứ danh sau 3 năm gắn bó

Bẵng một thời gian sau những ồn ào xung quanh chiếc ghế trượng thượng của nhà Dior, giới thời trang lại tiếp tục đón nhận một năm 2016 với quá nhiều thị phi và biến động của những DNA tinh túy nhất làng mốt lần lượt ra đi để bảo vệ cái tôi độc tôn của mình. Phát súng đầu tiên cho một chuỗi những cuộc chia tay này phải kể đến cái tên Stefeno Pilati sau 3 năm miệt mài làm việc cho nhà Ermenegildo Zegna Couture. Tiếp theo sau đó, lần lượt những cái tên vang danh làng vẽ như Hedi Slimane, Anthony Vaccarello, Peter Copping hay Alexander Wang. Thậm chí ngay cả nhà thiết kế chính sáng lập thương hiệu mang tên mình như Donna Karan cũng tự nguyện nghỉ hưu để chuyển hướng cho những dự án riêng mà bà đã ấp ủ suốt thời gian dài. Một câu hỏi được dấy lên khắp giới mộ điệu: “Phải chăng tất cả những NTK đều ra đi chỉ để “thủ tiết trung trinh” và tìm lại cái tôi độc tôn của chính mình?”

Alexander Wang từng được siêu mẫu Karlie Kloss ca ngợi là "chàng trai tài năng nhất làng thời trang"

Các nhà thiết kế không phải là tắc kè hoa

Ngay từ sau cuộc thoái trào kinh tế toàn cầu vào năm 2009, ngành công nghiệp thời trang cũng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Sự ra đi lần lượt của những thương hiệu thời trang khổng lồ như Escada, Chirsitan Lacroix, BCBG… minh chứng cho một bóng ma u ám đang phủ trùm và gây nên cơn ám ảnh đong đo những con số vô tri, vô giác. Donatella Versace từng nói rằng: “Khủng hoảng là một cơ hội, nó thúc đẩy sự sáng tạo vô hạn từ các nhà thiết kế”. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu bộ gen tắc kè hoa thích nghi với mọi hoàn cảnh cùng khả năng điềm tĩnh để giữ thăng bằng cán cân doanh thu – sáng tạo như ái nữ môi mọng của nhà Versace. Hầu hết các nhà thiết kế khi ra đi đều trong trạng thái kiệt quệ, khối lượng công việc dày đặc kèm theo những ám ảnh tài chính dai dẳng sau mỗi mùa càng khiến cuộc chiến giữa cái tôi cá nhân hay sự sáng tạo các bộ-sưu-tập-ăn-liền như thể cái máy trong nội tâm mỗi vị Giám đốc Sáng tạo càng trở nên quyết liệt.

Nhà thiết kế Donatella Versace với vẻ ngoài lạnh lùng nổi tiếng

Theo trang tin Business of Fashion, hầu hết các hợp đồng lao động của họ được kí ít nhất 3 năm. Với định lượng thời gian như vậy, cả nhà mốt và cá nhân người được cử nhiệm đều có thể tìm cho mình một lối thoát khẩn cấp nếu tình trạng doanh thu trì trệ hoặc bất kì lí do nào xuất phát từ cá nhân người thiết kế.

Raf Simons nói rằng ông không thể tiếp tục công việc của một người Giám đốc Sáng tạo khi phải liên tiếp ra mắt những sản phẩm không được đầu tư chất xám, sự sáng tạo và áp lực cao độ về thời gian

Cùng với hai bộ sưu tập chính thống ra mắt vào mùa Xuân Hè và Thu Đông thường niên, sự ra đời của hai mùa thời trang Resort và Pre-Fall lại càng khiến chiếc ngai vàng rù quyến kia chẳng khác gì bàn chông ngụy trang dưới lớp cỏ hoa thơm thảo. Một số thương hiệu sở hữu thêm dòng Haute Couture cũng làm tăng số lượng bộ sưu tập phải trình làng mỗi năm lên vài con số. Điều này đồng nghĩa với việc nhà thiết kế cùng ekip phải làm lụng bất kể ngày đêm. Sự lên án gay gắt trước tình trạng rút cạn kiệt sức lực của nhà thiết kế khiến ngành công nghiệp thời trang dần bộc lộ rõ sự đào thải khắc nghiệt, khô khốc ẩn nấp dưới hình ảnh lập lòe của những thức cao sang, xa xỉ. Cũng như những người nghệ sĩ, các nhà thiết cũng cần một khoảng thời gian để thai nghén ý tưởng. Tuy nhiên cả hai vị cựu Giám đốc sáng tạo của Dior và Lanvin (Raf Simons và Alber Elbaz) đều than thở rằng với lịch trình phủ kín 24 tiếng mỗi ngày, ăn ngủ và làm việc tại nhà xưởng khiến họ không còn thời gian dành cho sự sáng tạo. Không chỉ chịu trách nhiệm sáng tạo các BST, các Giám đốc sáng tạo còn là người giám sát các chương trình quảng cáo, thiết kế cửa hàng và quảng bá hình ảnh thương hiệu. Bởi những lí do đó mà dù ngay ở đỉnh vinh quang, những ngôi sao rực sáng của nền thời trang dù ở thời huy hoàng nhất cũng ngậm ngùi rút lui sau cung đường runway để tìm lại bản ngã sáng tạo bị vùi dập, kìm hãm.

Đằng sau mỗi thiết kế ấn tượng trên sàn diễn là mồ hôi, công sức bị vắt kiệt của các nhà thiết kế thời trang

Thời kỳ của siêu sao đã đến hồi vãn tuồng?

Người ta vẫn khó thể hiểu được, vì sao những cái tên được đo ni đóng giày cho vị trí thượng tôn này lại nhanh chóng cắt đứt công việc mà nhiều người ao ước. Khi Raf Simons được xướng tên vào vị trí dẫn dắt bộ sậu của nhà Dior, dù xuất thân và gắn liền với trường phái tối giản đến cực đoan, nhà thiết kế người Bỉ vẫn khiến giới mộ điệu nghiêng mình bởi các thiết kế tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vị trí Giám đốc sáng tạo của nhà Balenciaga cũng được trao cho chàng trai gốc Đài Loan Alexander Wang. Tưởng chừng nhà mốt có các thiết kế thách thức quy chuẩn về kỹ thuật may sẽ trở thành chú ngựa bất kham, nhưng Wang lại chuyển mình mượt mà vào tinh túy cốt cách của thương hiệu. Tinh thần đô thị đề cao thực dụng giúp bộ sưu tập đầu tay của Wang tại ngưỡng tuổi 29 khiến giới mộ điệu thán phục. Heidi Slimane với nét rock-chic nổi loạn hòa lẫn chất bisexual phóng khoáng được phong chức tại Saint Laurent cùng thoái vị trong thời gian tròm trèm 3 năm. Tất cả họ đều lần lượt xác nhận rời bỏ vị trí danh giá để quay trở về chăm chút cho thương hiệu cá nhân của chính mình.

Tháng 2 năm 2016, tờ Luxury Society đăng tải bài viết “Phải chăng thế hệ nhà thiết kế “siêu sao” đã thực sự kết thúc?” Người ta dễ dàng nhận thấy màn đăng quang huy hoàng của Alessandro Michele trong vai trò dẫn dắt và định hình bộ da thứ hai cho tín đồ sủng ái Gucci là nước cờ thông minh của tập đoàn Kering. Hiển nhiên việc trao tay ngôi vị danh giá cho những ứng viên đã có sự nghiệp đồ sộ dễ dẫn đến sự xung đột phi vũ lực giữa nhà thiết kế với di sản vốn có của nhà mẫu. Hấu hết bản thân những cái tên nhưTom Ford hay Marc Jacobs đều sở hữu trong tay cơ đồ đáng ngưỡng mộ. Danh xưng của họ được xếp hẳn hoi cho một trường phái thời trang hoặc chí ít là được điểm mặt như nhân tố quan trọng góp công phát triển thời trang thế giới. Vậy nên làm thế nào ép những kị binh kiêu hùng này khuất phục, buộc họ vào guồng máy là điều Kering hay LVMH đều đắn đo, cân nhắc.

Cuộc chuyển mình đầy biến loạn của thời trang thế giới, kèm theo áp lực về tài chính đang ngày càng đè nặng lên những khối óc sáng tạo nhất nhìn nền công nghiệp.

Thật hiếm có sự gắn bó nào khăng khít lạ thường như cặp đôi xạ thủ đầu bạc Karl Lagerfeld cùng lá cờ nhị sắc vô song Chanel bất diệt. Sự hòa nhập mượt mà giữa cái tôi cá nhân của ngài Karl lại khiến Chanel mang một bản sắc riêng biệt nhưng không mất đi chất vàng thuần túy. Bản thân sự “hòa nhập” và “hòa tan” là một phép so sánh mà bất kì nhà thiết kế nào cũng cân nhắc trước khi yên vị trên chiếc ghế quyền lực. Họ đều là những ngôi sao trứ danh khắp tứ phương, bát hướng, nên việc hạ mình gò ép vào khuôn vàng thước ngọc xưa cũ, cũng như phối trộn những giá trị nền tảng thương hiệu vào nhịp sống thức thời hiện đại không hề dễ dàng. Hầu hết các cuộc ra đi như Alexander Wang, Peter Copping hay Raf Simons đều có chung mẫu số là sự chán chường khi phải sống cuộc sống không thuộc về mình, suy nghĩ theo lối tư duy được định sẵn.

Sự hòa nhập mượt mà giữa cái tôi cá nhân của ngài Karl lại khiến Chanel mang một bản sắc riêng biệt nhưng không mất đi chất vàng thuần túy

Chính vì vậy, thay vì phải trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho những đứa trẻ ngỗ nghịch, các tập đoàn thương mại xa xỉ lại trao quyền sinh sát cho những khuôn mặt búng ra sữa, hoàn toàn ngây ngô và mới toanh trong giới. Thay vì phải lệ thuộc vào những ngôi sao trái tính, những nhà thiết kế trẻ sẽ dốc lòng phục vụ và tận tụy cống hiến, âu cũng là xây dựng mối quan hệ “win-win” cùng có lợi. Đứng dưới góc độ kinh tế, việc đặt những nhà thiết kế không tên tuổi lên ngôi thượng tọa điều phối cả bộ sậu sẽ là khoản đầu tư tiết kiệm. Đối với bản thân các nhà thiết kế trẻ, việc tự đứng ra điều hành một thương hiệu cá nhân cũng mang đầy tính rủi ro (phần nhiều nắm lấy sự thất bại). Việc cộng hưởng với nhà mốt lớn giúp họ có một tay vịn vững chắc để theo đuổi niềm đam mê, đồng thời đặt những nền móng đầu tiên cho một thế hệ tiếp nối của lịch sử thời trang nhân loại.

Tre già măng mọc

Một lí do khác cũng dẫn đến sự “đổ vỡ” này chính là sự lạc nhịp hoặc chuyển mình chậm chạp của họ với xu thế phát triển chung của cục diện thời trang hiện đại. Ngày nay, thời trang trở nên gần gũi hơn với công chúng, nhịp độ phát triển đến chóng mặt của những trang mạng xã hội cùng sự lên ngôi huy hoàng của dòng thời trang fast-fashion như Zara hoặc Topshop đã quyết định yếu tố tử sinh của nhiều nhà mốt với tuổi đời gần cả thế kỉ. Trong cơn hấp hối chạy đua với thế cuộc, Giám đốc Sáng tạo mặc nhiên là người tạo bệ phóng đưa những cỗ xe già nua trở thành những tên lửa hừng hực giữ vững vị trí thủ lĩnh ngành hàng xa xỉ.

Những thương hiệu thời trang giá rẻ như Zara, Topshop ngày càng náo loạn thị trường thời trang, đặc biệt là sự “nẫng tay trên” hoặc ăn cắp trắng trợn các thiết kế từ những ông lớn trong ngành công nghiệp như Gucci, Chanel hay Prada.

Khi những nhà thiết kế ngày một bị đẩy vào thế giới của công nghệ và sự thành công được đong đếm bằng lượng tương tác trên mạng xã hội, ngay chính dây chuyền sản xuất và đội ngũ thực hiện cũng phải làm hết tốc lực để bắt kịp với những thương hiệu thời trang giá rẻ. Theo cựu phóng viên thời trang Kate Betts: “Từng là chu kỳ 6 tháng 1 lần nhưng bây giờ phải 3 tháng. Với một nhà thiết kế làm việc tại một thương hiệu lớn như Dior hay Chanel thì chu kì đó còn dừng ở con số 3 tuần. Họ phải sáng tạo toàn bộ bộ sưu tập trong 3 tuần!" Một điều dễ dàng nhận thấy trong những mùa thời trang gần đây là sự thay máu hoàn toàn quy chuẩn về định hình phong cách và làm đẹp. Khi người ta đã dần ngán ngấy những vẻ đẹp phồn thực, đậm chất nhục dục trần trụi thì thế hệ những nhà thiết kế trẻ lại hướng tới nét đẹp nội tâm ẩn sâu, đề cao sự tự do và giải phóng cơ thể người. Ngay cả giới người mẫu vốn chỉ dành cho những cô gái thuần túy với vóc dáng tựa nữ thần, nay lại mở rộng vòng tay với cả chân dài chuyển giới hoặc mang vẻ đẹp vị lai, xoá nhòa mọi ranh giới tính dục. Theo đó, sự khập khiễng giữa xu thế chung và cách tư duy về cái đẹp lại khiến những bậc tiền bối trở nên bất tương đồng với nhịp điệu hối hả của thời trang. Những nhà thiết kế từng được ca ngợi và tán tụng như những vị thánh sống, nay bỗng dưng nhạt nhòa hoặc dần chuyển hướng sang những lãnh vực nghệ thuật khác. Quả đúng như triết lí “Tre già măng mọc”, dẫu bản thân đường hoàng là những bậc trượng thượng hiện diện trước muôn vàn cặp mắt ngưỡng mộ, họ cũng phải lao theo cuộc đua thay đổi tư duy và đặt cược sự nghiệp vào bản năng thiết kế của chính mình.

Dẫu thời kì hoàng kim của các nhà thiết kế “ngôi sao” có thực sự khép lại, hay cuộc chiến giữa cái tôi cá nhân với di sản nhà mốt có tác động đến sự rời bỏ ngôi vương của Giám đốc Sáng tạo, thì ẩn sâu trong đó vẫn là khát khao được dâng hiến tận tụy cho ngành công nghiệp thời trang. Với họ, cái tôi thiết kế cũng như linh hồn, một khi đã trao gởi hoặc đánh mất vào tay kẻ khác, sự nghiệp của họ sẽ trở nên lụi bại.

Text: Thịnh Nguyễn

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận